Điều này đối với người sống trên xe cũng không phải là tin tức
tốt, bởi vì nó đại biểu cho sự áp chế của xe buýt không khống chế
được, lệ quỷ đã khôi phục năng lực hành động một lần nữa.
Nhưng thứ Tô Viễn quan tâm không phải những thứ này, hắn
quan tâm, là phía trước xe buýt, nơi đó có một thân ảnh khủng
bố đến cực điểm đang đứng.
Mà thân ảnh kia đối với Tô Viễn cũng không xa lạ.
Đó là quỷ chỉ đường.
Trong không gian linh dị tối tăm và tính mịch, ánh sáng yếu ớt,
sáng duy nhất là hai đèn pha trước xe buýt chiếu sáng con đường
phía trước.
Nhưng trên con đường phía trước có một thân ảnh khủng bố
đang đứng.
Đó là một người rơm, một lão già giống như bù nhìn.
Nửa người trên của ông ta là một ông già khô quắt, nửa người
dưới nhìn qua là một cây gậy trúc rất bình thường, thoạt nhìn
giống như sào trúc cứng ngắc đâm xuyên qua người, khiến người
ta toàn thân khó chịu.
Lão già này cũng không xa lạ đối với Tô Viễn, bởi vì hắn còn từng
giao dịch với ông ta, tại vùng đất linh dị của khách sạn Caesar ở
thành phố Trung Sơn. Giờ phút này lão già đó vẫn như trước như
lần trước nhìn thấy, Tô Viễn cũng không phát hiện nó có biến hóa
gì, hai tay mục nát kia tựa như dang ra một trăm tám mươi độ
như bù nhìn, hai mắt híp lại nhìn chằm chằm xe buýt trước mặt,
lão già dưới ánh đèn xe lóe lên chợt ẩn hiện, toàn bộ hình ảnh vô
cùng kinh hãi.
Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1786046/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.