Đang lúc hắn nghĩ như vậy, lại nghe Hứa Phong hỏi: "Nó đã hứa
với cậu?”
"Đúng vậy!" Shin Soo-joon trả lời rất thản nhiên,'Vị trí của chiếc
xe buýt này cũng là nó nói cho tôi biết, sau đó tôi nghĩ ra một
biện pháp cố ý chọc giận bọn họ, bọn họ lập tức theo tôi lên xe.'
"Cái giá phải trả thì sao?"
Lúc này Hứa Phong cười lạnh nói: "Những thứ quỷ quái kia cũng
không phải dễ ở chung như vậy, cũng sẽ không có tốt bụng giúp
người khác như vậy, cậu để cho nó giúp cậu thực hiện nguyện
vọng, vậy chính cậu trả lại cái gì?"
Trâm mặc một lát, Shin Soo-joon nói: "Thời khắc bọn họ chết hết
đi, tôi cũng sẽ chết theo, tôi không làm sail Nếu họ giết tôi ngay
bây giờ, họ cũng sẽ chết."
'Khó trách cậu một mực chọc giận bọn họ.'
Hứa Phong bừng tỉnh đại ngộ khẽ gật đầu, xem như hiểu được
hành vi khó hiểu của người này, sau đó anh ta trở lại chỗ ngồi của
mình, không quan tâm với tất cả những gì phát sinh trên xe.
Đúng vậy, anh ta thật sự cúi đầu xuống, tiếp tục ngủ, vê phần
Lâm Bắc, tựa hồ đã sớm ngủ như chất.
Mà ngay lúc này. VỊ trí lái xe buýt mặc dù đã không có ai lái xe,
nhưng vô lăng xe buýt vẫn quay nhẹ, giống như có một người
đàn ông vô hình đang điều khiển xe đi đến một nơi không xác
định.
Mà bên ngoài xe là một mảnh mờ mịt, yên tĩnh không tiếng động,
dĩ nhiên đã đi tới một thế giới không rõ mà thân bí, đã hoàn toàn
rời khỏi xứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1786047/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.