'Đương nhiên là xem cậu có tư cách hay không! Bây giờ xem ra,
cậu có đủ tư cách, hãy đến gia nhập diễn đàn linh dị của tôi đi,
đến làm đàn em của tôi, chúng ta cùng nhau xây dựng một sự
nghiệp vĩ đại
Ha ha
Đầu dây bên kia truyên đến tiếng trào phúng khinh thường của
Tô Viễn.
'Cậu cũng xứng sao? Tôi khinh thường làm bạn với người tâm
thường, báo tên đi”
Hắn đang xem thường Diệp mỗ sao? Diệp Chân có chút tức giận
nói: "Diệp Chân của thành phố Đại Hải chính là ta, thiên bất sinh
Diệp mỗ, đại đạo vạn cổ như trường dạ.
"Bản lĩnh không nhiêu mà khẩu khí lại không nhỏ, vậy cậu có biết
tôi là ai hay không?”
'Cậu là ai?"
"Ha ha. Ngay cả Tô Viễn mà cũng không biết? Cuối đường tiên lộ
ai vấn đỉnh, vừa thấy Tô Viễn đạo thành không!"
Bỗng nhiên, Diệp Chân bỗng nhiên phát hiện, người đầu dây bên
kia thật ngoài sức tưởng tượng.
Cảm giác này... giống như gặp phải đồng loại! "Thì ra cậu chính là
Tô Viễn!"
"Thành phố Đại Hải - Diệp Chân, ngưỡng mộ đại danh từ lâu
Lúc này, Dương Gian yên lặng xoay người, bỗng nhiên anh ta có
chút hối hận để Tô Viễn nghe điện thoại.
Tô Viễn đương nhiên phát giác sự khác thường của Dương Gian
dị trạng, mặt già không khỏi đỏ lên.
Nhưng không có biện pháp, muốn đánh bại một tên trẻ trâu thì
biện pháp tốt nhất chính là càng phải trẩu tre hơn cậu ta, cái này
gọi là lấy độc trị độc!
Sau khi tâng bốc lẫn nhau, Tô Viễn lại nói: "Diệp Chân, tôi từng
nghe nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1786109/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.