Dương Gian suy nghĩ một chút, anh ta cũng chưa từng nghe qua,
nói vậy cũng là tổ chức ngự quỷ giả dân gian gì đó tương tự như
câu lạc bộ Tiểu Cường.
Sau đó anh ta nhìn về phía Tô Viễn, trong ánh mắt tràn đây ý dò
hỏi.
Tô Viễn gật đầu nói: "Vậy thả bọn họ xuống trước đi, tiếp tục như
vậy bọn họ sẽ chết, mấy ngự quỷ giả này mà chết ở đây, quỷ
trong thân thể chạy ra mang đến phiên toái cho nơi này cũng
không tốt, dù sao có hai chúng ta ở chỗ này, bọn họ cũng không
gây ra được bao nhiêu sóng gió.'
Dương Gian suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, lập tức thả bọn
họ xuống, sau đó thu hồi dây thừng quỷ.
Giây tiếp theo, vô số dây thừng quỷ rủ xuống bên trong quỷ vực
bắt đầu nhanh chóng biến mất, chỉ trong chốc lát, sợi dây thừng
lúc trước giống như là ảo giác đã biến mất khỏi tâm mắt mọi
người không thấy đâu.
Mà Lâm Lạc Mai thiếu chút nữa bị dây thừng siết chết ngã xuống
đất, đầu óc choáng váng, thật lâu cũng không hồi phục.
Thấy tình huống này, Tô Viễn trong lòng khẽ động, thâm niệm
một tiếng: "Hệ thống, đánh dấu cho tôi.
- Hệ thống đã đánh dấu thành công, nhận được vật phẩm là một
nến quỷ trắng.
Hắn có một câu không biết có nên hỏi hay không!
Bỗng nhiên thân sắc Dương Gian khẽ thay đổi, nhìn về phía Tô
Viễn, cảm giác rất kỳ quái.
Không phải anh đã nói là thả bọn họ xuống sao?
"Sao sắc mặt anh lại kém như vậy?”
Tô Viễn hít sâu một hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1786110/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.