"Cũng không phải kiêng ky, mà là con quỷ kia quá mức nguy
hiểm, đặt ở tổng bộ tôi cảm thấy không đủ an toàn, cho nên để
đảm bảo, tôi đã giấu nó đi."
Vương Tiểu Minh nói: "Giấu ở đâu? Ngạ quỷ là một tài liệu nghiên
cứu rất tốt, tuy rằng độ nguy hiểm rất cao nhưng tôi hy vọng cậu
có thể giao nó cho tổng bộ, điều này có thể thúc đẩy tổng bộ
nghiên cứu lệ quỷ."
"Anh còn muốn nghiên cứu sao? Sợ chết không đủ nhanh à?”
Tô Viễn nhướng mày, liên tục lắc đâu, chuyển hóa ngạ quỷ thành
Toshio là đúng, nếu giao cho tổng bộ, có trời mới biết Vương Tiểu
Minh, tên cuồng nhân nghiên cứu sẽ gây ra phiên toái gì.
Tựa như sự kiện quỷ sai ở thành phố Đại Kinh trong nguyên tác,
đó chính là họa anh ta gây ra.
Nghiên cứu có rủi ro hay không, chưa kể đối tượng nghiên cứu
còn là lệ quỷ.
Thật sự coi lệ quỷ là bảo bối ngoan ngoãn sẽ năm trong phòng
thí nghiệm ngoan ngoãn cho anh nghiên cứu sao?
Nghĩ cũng đừng nghĩ Anh chết tâm đi, không có cửa đâu! Con
quỷ kia bị tôi nhốt ở vị trí hai trăm ngàn mét dưới lòng đất thành
phố Đại Xương, nếu anh có năng lực thì đào nó ra nghiên cứu đi."
Tô Viễn mặt không đỏ tim không đập nói dối.
Mọi người nghe xong trong lòng nhảy dựng lên, dưới lòng đất hai
trắm ngàn mét... cái này sợ là phải ném vào dung nham phải
không?
Về phân có tin hay không, mỗi người một quan điểm, Tô Viễn
cũng không trông cậy vào bọn họ tin, chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1786132/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.