Mà Tô Viễn đòi một phát năm cây, khẩu khí thật lớn!
Cũng làm cho Dương Gian hâm mộ không thôi.
Đối với giao dịch với người như Tô Viễn, Vương Tiểu Minh tự
nhiên sẽ không lật lọng.
"Không thành vấn đề, vàng thì cậu cứ nói một con số là được,
nhưng điều phối nến quỷ cân có thời gian, một phát không thể
lấy ra luôn, cậu phải cho tôi một chút thời gian mới được.'
Tô Viễn rất hài lòng với câu trả lời của anh ta. Xem như là một
người thành thật, nếu dám lừa gạt hắn, ta sẽ cho ngươi biết vì
sao hoa lại đỏ như vậy.
“Anh nhớ kỹ là tốt rồi."
Sau đó Tô Viễn quay đầu nhìn vê phía Dương Gian đứng một
bên, giờ phút này, trạng thái của Dương Gian có chút vi diệu, cho
hắn cảm giác có chút không giống người sống, càng giống như
một thi thể.
Vẻ mặt tê liệt, trên cổ có thể nhìn thấy có vết siết rõ ràng, làn da
hơi đen, thậm chí mơ hồ có thể thấy được một chút thi ban loang
lổ.
Theo lý mà nói, thi ban chỉ xuất hiện trên người người chết, mà
trên người Dương Gian mà cũng có.
Tô Viễn ý vị thâm trường nhìn anh ta nói: “Cậu đã thành công?
Đã giải quyết được quỷ nhãn hồi sinh? Chúc mừng cậu nhé
Hắn có thể nhìn ra, thân thể Dương Gian có một nửa là người
bình thường, một nửa còn lại đã không còn là người sống, mà là
người chết, lạnh như băng, có chút cứng ngắc, phủ đầy thi ban.
Những người khác tự nhiên cũng sẽ không nhìn không ra, nhưng
đây là chuyện riêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1786133/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.