Dương Gian mặt quay về lưng không cảm xúc nói, phảng phất
mất đi tất cả tình cảm của nhân loại, lạnh như băng, giống như
một ác quỷ từ chỗ sâu trong địa ngục bò ra.
Không, hoặc là nói anh ta chân chính đã chết, hiện tại sống lại,
chẳng qua là một bản sao chép cơ thể, dựa vào lực lượng linh dị
còn lại để tôn tại.
Anh ta vô thức giơ tay lên và nhìn.
Tay giơ lên, nhưng lại phát ra tiếng răng rắc như trật khớp.
Nhưng anh ta cũng không cảm thấy đau đớn, cũng không cảm
thấy có cái gì không đúng.
Vẫn rất thuận lợi giơ lên.
Anh ta cảm giác được thân thể không đúng, chậm rãi đứng lên.
Gương quỷ sau lưng không còn hiện ra bóng dáng của hắn nữa,
anh ta không cách nào lưu lại hình ảnh phản chiếu trên gương
quỷ.
Dương Gian ngây ngốc một lát, tựa hồ bởi vì vừa mới sống lại nên
đầu óc còn không quá linh hoạt, sau đó anh ta giơ hai tay lên.
Động tác rất chậm chạp.
Đôi tay của hắn bên nóng bên lạnh, cứng ngắc, phủ đầy thi ban.
Bởi vì không hồi sinh hoàn toàn, Dương Gian chỉ là sống lại một
nửa thân thể mà thôi, điểm này so sánh với Tô Viễn hồi sinh có
vẻ cực kỳ không hoàn mỹ.
Giờ phút này Dương Gian giơ hai tay lên, ôm lấy đầu mình.
"Két, két !"
Nương theo từng tiếng vang rất nhỏ, anh ta thế mà lại vặn lại cái
đầu bị xoay ngược.
Hai tay anh ta giờ phút này chuyển đen, giống như bị thứ gì đó
bao trùm, có một tâng bóng đen không xua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1786143/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.