Lý Quân vẫn trầm mặc bỗng nhiên nói: "Sương mù của thành phố
Đại Xương quả thật tiêu tán, điểm này tôi có thể chứng thực
nhưng vô dụng, vẫn không vào được, quỷ vực của tôi bị áp chế
nên không cách nào mở ra, nhưng có thể xác định, đây không
phải là quỷ vực của ngạ quỷ mà là một con quỷ khác."
Dứt lời, cả phòng im lặng, yên tính phảng phất ngay cả một cây
kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.
Một lúc lâu sau, Tào Diên Hoa mới khàn khàn nói: "Ý của cậu tức
là... rất có thể thành phố Đại Xương xuất hiện một con lệ quỷ cấp
S khác? Ngay cả ngạ quỷ kia cũng không phải là đối thủ, so với
nó còn khủng bố hơn?"
"Không loại trừ khả năng này."
Một con ngạ quỷ cấp S cũng đã đủ khiến người ta tuyệt vọng, thế
cho nên ngay cả ngự quỷ giả trong thành phố Đại Xương cũng bị
diệt gần hết, mà bây giờ nếu có thêm một con nữa...
Chỉ sợ sự tình đã hoàn toàn mất khống chế.
“Tại sao lại như vậy! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"
Vẻ mặt Tào Diên Hoa kinh ngạc phẫn nộ đan xen, từ đôi môi run
rẩy, không khó để nhận ra giờ phút này nội tâm ông ta cuồn cuộn
mãnh liệt.
Lúc trước giáo sư Vương từng báo cáo, nói ngự quỷ giả tên Tô
Viễn kia phát hiện ra vật phẩm linh dị có thể hạn chế ngạ quỷ,
nhưng vật phẩm này lại đang hạn chế một lệ quỷ khác."
"Nhưng lúc ấy tình huống khẩn cấp, nếu tiếp tục kéo dài chỉ sợ cả
người sống sót trong thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1786144/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.