Đáng tiếc là người tính không bằng trời tính, còn không đợi anh
ta tìm cơ hội thử, ngược lại thành phố Đại Xương bộc phát sự
kiện linh dị cấp S trước, mà nay muốn thử lại không có cơ hội
này.
"Nếu anh có năng lực đột phá quỷ vực của ngạ quỷ chết đói, vậy
mau rời đi đi, nhiều ngự quỷ giả chết ở thành phố Đại Xương như
vậy, sự kiện linh dị đã hoàn toàn mất khống chế, tôi cũng sắp
chết. Hãy giúp tôi một việc, dẫn người trong biệt thự ra ngoài,
nếu là anh, hẳn là có thể làm được đúng chứ." Đây không phải là
Dương Gian hắn quen biết, dễ dàng nhận thua chờ chết như vậy,
thật không khoa học...
Tô Viễn thâm nghĩ trong lòng.
Nhưng tiểu thuyết vẫn luôn là tiểu thuyết, mà bây giờ Dương
Gian chính là một người sống đứng trước mặt hắn, đối mặt với
tuyệt cảnh sẽ cảm thấy vô lực cũng rất bình thường, hơn nữa có
lẽ còn có hiệu ứng bươm bướm do người ngoài cuộc như hắn...
Tô Viễn nghĩ như vậy, sau đó đi tới bên cạnh anh ta, móc ra một
tờ giấy hình chữ nhật ố vàng.
"Bộp" một tiếng liên dán lên ót Dương Gian.
Một tờ giấy nhỏ màu vàng hình chữ nhật, trên đó có chữ viết tay
nguệch ngoạc giống như mấy ký hiệu màu đen méo mó làm cho
người ta khó có thể phỏng đoán ý nghĩa của nó.
Chữ viết này không phải nhân loại có thể viết ra, mơ hồ lộ ra một
loại cảm giác giống lệ quỷ.
Đây là vật phẩm linh dị quỷ họa phù mà Tô Viễn đánh dấu được,
một món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1786180/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.