Nhưng quỷ nhãn này còn thiếu một con mắt cuối cùng, một khi
quỷ nhãn cuối cùng xuất hiện, mọc đây mười con mắt mới xem
như hoàn toàn hồi phục.
Đấn lúc đó Dương Gian sẽ chết, quỷ nhãn sẽ nổi lên biến hóa
không thể đoán trước.
Ngay cả khi anh ta đã cố gắng hết sức để ngăn chặn tình hình
xấu đi.
Nhưng hiệu quả không quá lý tưởng!
Con mắt cuối cùng có mọc ra hay không đã không còn do Dương
Gian khống chế. Xao động hồi sinh vẫn còn, cái loại đau đớn xé
rách này vẫn đang tiếp tục.
Lúc này mới bao lâu? Không gặp cậu mấy ngày mà? Sao cậu lăn
lộn thành thế này!"
Tô Viễn lên tiếng, kinh động người trong biệt thự, mọi người cảm
thấy kinh ngạc với người đột nhiên xuất hiện, không biết hắn tiến
vào như thế nào.
Duy chỉ có Trương Vĩ lại vui vẻ kêu lên: "Lão đại! Anh đây rồi!
Mau cứu Thối ca đi ! Cậu ta sắp chết, tôi sắp mất đùi ôm rồi!"
Không ai phản ứng cậu ta, giây phút Dương Gian nhìn thấy Tô
Viễn, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Rõ ràng lân trước
trạng thái của đối phương cũng chật vật như anh ta bây giờ, vì
sao hiện tại ngược lại có thể hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở
chỗ này? Hơn nữa nhìn qua tình trạng cực tốt, tràn ngập tinh
thần, sắc mặt hồng nhuận, không hề giống bị lệ quỷ hồi sinh
quấy nhiễu.
Hắn đã giải quyết vấn đề lệ quỷ hôi sinh?
Còn nữa, làm sao hắn đột phá được quỷ vực của ngạ quỷ?
Chẳng lẽ hắn vẫn ở lại thành phố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1786182/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.