Mặt ngoài quỷ quỷ thủ chảy ra từng sợi tơ đỏ tươi, máu không
ngừng nhỏ xuống, xua tan cái loại màu xám xanh quỷ dị lan tràn
tới, quỷ huyết nhỏ giọt rơi trên móng vuốt nắm chặt tay Tô Viễn
không buông, đối phương lập tức tựa như bị nóng bỏng, rụt tay
trở về.
Trực tiếp sử dụng hai khả năng để chống lại một bàn tay, chiến
thắng là áp đảo, nhân cơ hội này, Tô Viễn rút tay ra. Trong nháy
mắt, quỷ vực lại một lần nữa khuếch trương.
Quỷ vực màu đen bao trùm bản thân, đồng thời khuếch trương
về phía khu vực bên kia, mất đi quỷ vực áp chế của Tô Viễn,
sương mù dày đặc kia lại một lần nữa bay lên từ trong thân thể
nhỏ gầy của bà lão.
Sương mù quỷ dị này lại một lân nữa khuếch tán ra, hơn nữa bao
phủ toàn bộ bệnh viện, đồng thời bà lão đáng sợ trước mắt Tô
Viễn cũng theo đó biến mất không thấy đâu.
Cũng không phải lệ quỷ biến mất không thấy, mà là Tô Viễn dùng
quỷ vực rời bệnh viện, rời xa bà lão đáng sợ kia.
Nhưng loại biến cố này, làm cho Chu Băng trong quỷ vực cảnh
giác, cô cũng không biết loại tình huống này là do ngự quỷ giả và
lệ quỷ giao thủ tạo thành, cho nên lấy điện thoại vệ tinh ra, báo
cáo biến cố này cho tổng bộ, dùng hồ sơ ghi chép lại.
“Tôi vào bệnh viện nhưng cũng không tìm được lệ quỷ kia, đồng
thời lệ quỷ cũng không tập kích tôi. Nhưng không biết vì sao,
sương mù tiêu tán một hồi rồi lại xuất hiện nhanh chóng."
"Tôi hoài nghi đây là năng lực nào đó của lệ quỷ... cho đến bây
giờ, lệ quỷ không xuất hiện... tôi sẽ giữ liên lạc, nếu tôi chết, xin
vui lòng giúp tôi chuyển thư cho gia đình tôi.'
"Rốt cục đi ra rồi..."
Bên kia, Tô Viễn cảm khái một tiếng, tuy rằng nguy hiểm rất lớn,
nhưng thu hoạch cũng rất phong phú, tục ngữ nói rất đúng, cầu
phú quý trong hiểm nghèo, cổ nhân đúng là không lừa hắn.
Chủ yếu nhất chính là, hắn đạt được năng lực khởi động lại, lần
này thật sự có thể tung hoành ngang dọc.
Trước mặt lệ quỷ không dám nói, trước mặt ngự quỷ giả còn có
thể.
Nhưng thời điểm hắn dùng quỷ vực rời đi, hắn cũng không dẫn
theo Chu Băng cùng đi.
Cũng không phải muốn hãm hại cô, bởi vì đối phương phải phụ
trách thu dọn, đây là trách nhiệm của người phụ trách, ngôi ở vị
trí nào thì phải làm chuyện đó.
Mà Tô Viễn cũng không can thiệp vào chuyện không phải của
mình.
Nhưng với cấp bậc khủng bố lệ quỷ kia mà nói, một khi Chu Băng
thật sự chống lại nó, phỏng chừng khả năng chết ở nơi đó sẽ rất
lớn.
Nhưng không sao, nếu cô ta chết ở nơi đó, hắn có thể đi vào giúp
đỡ nhặt thi thể, ồ... không thể để cho thi thể người phụ trách nơi
hoang dã, như vậy không tốt.
Chứ... chứ không phải vì muốn đánh dấu thêm một lân nữa mới
đil
Một câu hỏi khác là, tại sao bà lão này lại chết ở đây mà không ai
biết? Đó là một câu đố.
Theo lý mà nói, ngự quỷ giả đứng đầu như vậy sẽ không có khả
năng không biết thời gian chết của mình, cho dù không biết, cũng
có thể xác định một thời gian đại khái.
Giống như trong nguyên tác, bà lão trong không gian linh dị kia
đều có thể sắp xếp tang sự cho mình từ trước, không có lý do gì
mà ngự quỷ giả dân quốc ngay cả cái này cũng không biết.
Trong đó khẳng định có ẩn tình!
Tô Viễn không khỏi nghĩ đến quỷ gõ cửa, cái chết của ông ta
cũng tràn ngập bí ẩn, sự đáng sợ của ông ta từ sau khi chết lệ
quỷ hôi sinh có thể nhìn ra được, tuyệt đối cũng là một ngự quỷ
giả đứng đầu, hơn nữa còn nghi ngờ là quản lý quỷ bưu điện.
Một người như vậy sẽ chết vì nhảy lầu tự sát, quả thực là vô căn
cứ, buồn cười chết mất!
Đoán không ra, đoán không ra, người biết quỷ khủng bố, quỷ
hiểu lòng người độc.
Loại vấn đề hại não này, vẫn là để lại cho người thông minh đi
giải quyết đi
Tô Viễn lắc đầu, xoay người đi vào trong bóng tối dưới màn đêm,
hắn không vận dụng quỷ vực mà là đi lại giống như một người
bình thường, chậm rãi đi.
Dưới ánh đèn đường, cái bóng của hắn bị kéo dài, nhưng vẫn có
thể nhìn ra, đó là bóng dáng của một người phụ nữ, yên lặng đi
theo bước chân của hắn.
Vẫn chưa thoát khỏi khủng bối
Trang viên Nguyệt Cầm.
Đây là địa điểm của tổ chức quỷ giả dân gian Tân Hải, Tô Viễn
cũng từng nghe nói tới nơi này, đó là một nơi tiêu thụ cao cấp,
mức tiêu thụ thấp nhất ít nhất phải một trăm ngàn tệ.
Đương nhiên, đây là nghe Sử Tiến nói, cả ký túc xá, cũng chỉ có
cậu ta mới có tài sản kia có thể đi tiêu xài, nhớ rõ lúc ấy cậu nói
đến nơi đó, cậu ta còn chép miệng, vẻ mặt hồi tưởng lại. .
Chỉ là Tô Viễn không nghĩ tới, nơi đó lại là nơi tụ tập của ngự quỷ
giả dân gian.
Địa chỉ trang viên Nguyệt Câm năm ở ngoại ô, như vậy đã rõ, lúc
trước hắn còn cảm thấy lạ vì sao một câu lạc bộ lại đặt ở một nơi
hẻo lánh như vậy.
Hóa ra là bởi vì có một đám ngự quỷ giả tụ tập ở nơi đó.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.