Giống như mực đen rơi xuống nước, mà quỷ vực của Tô Viễn bây
giờ chính là giọt mực đen kia, mảnh sương mù kia chính là nước,
quỷ vực màu đen nhanh chóng khuếch trương, ngang ngược đẩy
lui làn sương mù.
Nhưng vẫn chưa đủ, vẫn không đủi
Quỷ vực của Tô Viễn chỉ chiếm một nửa bệnh viện, nó chiến đấu
không khoan khoan nhượng với quỷ vụ, giữa chúng có sự khác
biệt rõ ràng, bởi vì quỷ vực của hắn khuếch trương đồng thời
sương mù cũng bị áp chế nhỉ lại, trở nên ngưng tụ lại.
Quỷ vực cấp cao có tính áp chế tự nhiên với quỷ vực cấp thấp,
mà tình huống này đủ để chứng minh một chuyện.
Vị ngự quỷ giả kia khi còn sống đã khống chế một thứ giống như
quỷ vụ, cấp bậc khủng bố tuyệt đối cũng không thấp, ít nhất cũng
có thể đạt tới tâng hai.
Đây chỉ là năng lực của một con quỷ, chứ đừng nói đến nụ cười
quỷ dị kia.
Chúng không phải đèn cạn dầu, khó đối phó hơn quỷ dập đầu
nhiều.
Đôi mắt Tô Viễn khẽ lóe, nếu không được hai tâng không đủ, vậy
thì lại chông thêm một tâng, ở trong phạm vi không vượt quá giới
hạn. Hắn cũng không tin quỷ vực của đối phương có thể có năm
tầng, nếu như thật sự có thể đạt tới trình độ này, hắn sẽ trực tiếp
dùng một cây quỷ xông lên đánh dấu, sau đó quay đầu rời đi.
Về phần cứu người... thật sự là lực bất tòng tâm.
Tô Viễn không chút do dự trực tiếp sử dụng quỷ huyết, trong
nháy máu từ cơ thể chảy ra, kết hợp cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1786204/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.