"Tôi sẽ tùy cơ ứng biến, nếu thật sự không phải là sự kiện linh dị
tôi có thể giải quyết, đến lúc đó tôi sẽ rời đi.
Trâm mặc một lát, không biết có phải đầu dây bên kia đang nói
chuyện với cấp trên hay không, cô ta nhanh chóng đưa ra câu trả
lời: "Được rồi, vậy cô phải cẩn thận, bên tổng bộ đã liên lạc với
ngự quỷ giả gân nhất để trợ giúp. Một khi không thể xử lý, cô
nhất định lập tức rời khỏi, nếu không tình hình thăng cấp, đến lúc
đó nơi đó có thể sẽ không chỉ có một con quỷ." "Tôi hiểu rồi, kế
tiếp tôi sẽ giữ liên lạc, quy tắc cũ, tình huống không cân thiết
không nên lên tiếng quấy rây tôi, tôi sẽ báo cáo tình hình thực,
nếu mất kết nối, có nghĩa là tôi đã chết."
"Được, phải cẩn thận, chúc cô mọi việc thuận lợi.'
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Chu Băng nói với Lý Quốc Minh:
"Phong tỏa hiện trường, đừng để bất cứ ai vào".
"Vâng!
Nói xong cô một mình vác một cái túi đi vào bệnh viện bị sương
mù bao phủ.
'Đừng mà
Sâu trong bệnh viện mơ hồ truyền đến một tiếng thét chói tai có
vẻ như rất tuyệt vọng, nghe thanh âm, là một người đàn ông.
Người thứ tư...
Tô Viễn không chút thay đổi thu hồi ánh mắt, ở trước mặt hắn là
một bác gái mang nụ cười quỷ dị, mặc quân áo bệnh nhân.
Dọc đường đi tới, hắn đụng phải vài người, có nam có nữ, có mặc
quân áo bệnh nhân, cũng có người phải mặc y tá và bác sĩ, hẳn là
bệnh nhân hoặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1786205/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.