Tô Viễn cũng không cảm thấy đây là do lệ quỷ hồi sinh của Phùng
Toàn gây ra, nếu như không sai, hiện tại anh ta còn năm trong
quan tài ở thôn Hoàng Cương mới đúng.
Hơn nữa cũng sắp đến thời điểm Dương Gian đi Hoàng Cương
thôn, Phùng Toàn không có khả năng xuất hiện ở chỗ này.
Có lẽ... đây là loại sương mù màu xám xanh tương tự như quỷ
vực của ngạ quỷ?
Trông giống như sương mù nhưng thực sự là một loại nguyên
rủa? Hình như người bình thường hít nhiều sương mù của ngạ
quỷ sẽ khiến cho trong cơ thể sinh ra quỷ anh, nếu như như vậy
thì thú vị rồi, không biết lão đại có muốn làm cha không ...
Nói tóm lại, hắn tránh tiếp xúc với sương mù này.
Tô Viễn khẽ nhíu mày, sau đó dựng quỷ vực rồi trực tiếp đi vào.
Không ngoài ý muốn, quỷ vực bị áp chế, quả nhiên sương mù này
là một loại quỷ vực khác, ngay cả quỷ nhãn cũng bị ảnh hưởng,
những vị trí ở xa không thể thấy rõ.
Muốn áp chế sương mù quỷ dị này chỉ sợ không thể chỉ dựa vào
một tâng quỷ vực, thế nhưng dùng để ngăn cản tiếp xúc với
sương mù vẫn không thành vấn đề.
Bởi vì không biết phải đối mặt với một con lệ quỷ như thế nào,
cho nên quỷ vực của Tô Viễn chỉ duy trì ở phạm vi năm mét của
bản thân, không lớn không nhỏ, vừa vặn lại có thể để hắn có thời
gian phản ứng.
Kỳ thật nếu như không phải lo lắng muốn cứu người, hắn có thể
trực tiếp lắc chuông quỷ hoặc nến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1786207/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.