Từ biểu hiện của thi thể có thể thấy, lệ quỷ kia có được năng lực
mỉm cười giết người nào đó, điều này làm cho hắn không khỏi
nhớ tới quỷ tiếu. Hình như Đồng Thiến có được một khuôn mặt
quỷ, đó là một khuôn mặt quỷ biết cười, phàm là người nghe
được tiếng cười quỷ mặt cười kia đều chết, lúc chết trên mặt
cũng sẽ tươi cười, giống với khuôn mặt kia sao?
Tô Viễn cũng không thể xác định, nhưng có thể loại trừ tuyệt đối
không phải loại mặt quỷ sẽ phát ra tiếng cười, nếu không, phỏng
chừng đã sớm có thể truyền khắp nơi.
Như vậy có thể tạm xác định khuôn mặt cười là phương thức giết
người, như vậy quy luật kích hoạt của nó đơn giản chỉ là mấy loại
như vậy, rất có thể là nhìn thấy nụ cười này, vê phần là nạn nhân
nhìn thấy hay là nạn nhân bị lệ quỷ nhìn thấy, còn phải bàn tiếp.
Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của hắn mà thôi, về phần
đến tột cùng là như nào, còn phải tiếp xúc mới biết được.
Tô Viễn cũng không có đụng vào thi thể này, để tránh phiền toái,
hắn trực tiếp vòng qua, cỗ thi thể kia có chút cổ quái, khả năng
cao là quỷ nô. Tô Viễn không có hứng thú nhiều với thứ này, cũng
không muốn phụng bồi nó một chút nào.
Trong lúc Tô Viễn tìm kiếm người, bên kia bệnh viện cũng có
người phát hiện ra sự tình rồi báo cảnh sát, xe cảnh sát nhanh
chóng đi đến và phong tỏa hiện trường.
Nhưng mà toàn bộ bệnh viện đều bị sương mù phong tỏa, ảnh
hưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1786206/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.