Thế nhưng... chỉ dựa vào năng lực của một người để trưởng
thành rất khó, vậy nên đôi khi cũng phải thích nghi, mượn sự hỗ
trợ của năng lực bên ngoài mới được, chẳng hạn như con đường
của tổng bộ.
Như những người bình thường nói, có thể nằm tại sao bắt tôi phải
đứng?
Bao gôm cả lý do tại sao Tô Viễn đối xử khác với Dương Gian
ngay từ lần đầu.
Có chân lớn ở trước mắt, tự mình đánh dấu vẩy nước theo sau,
không phải quá đẹp sao? Nhưng đối với tổng bộ, Tô Viễn luôn
cảm thấy nước rất sâu.
Ví dụ như lão Tân thâm sâu khó lường, nhưng ai mà biết trong
tổng bộ có phải chỉ có một lão Tân kia thôi?
Trong nguyên tác chỉ viết một lão Tần, nhưng lỡ như còn có lão
Lý, lão Vương, lão Trân thì sao?
Cho nên Tô Viễn khá dè chừng chuyện gia nhập tổng bộ, nhưng
hắn có thể học hỏi từ Dương Gian. Trước khi Dương Gian trở
thành cảnh sát hình sự ở thành phố Đại Xương, cũng không thể
sử dụng quyên lợi của người phụ trách sao?
Điểm này có lẽ phải thảo luận lại với Triệu Kiến Quốc, chỉ cần
đồng ý giúp đỡ giải quyết các hiện tượng dị năng thì chắc có lẽ
ông ta cũng sẽ đồng ý, trong trường hợp thiếu thốn nhân lực như
bây giờ...
"Các cậu phải nhớ kỹ ba điểm. Thứ nhất, lệ quỷ sẽ giết người vô
số..."
Vừa suy nghĩ, Tô Viễn vừa phổ cập lại một số kiến thức cơ bản
cho mấy người bọn họ.
Bạn bè của Tô Viễn không nhiều, một người chết, một người mất
tích. Bọn họ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1786209/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.