Nói xong, Tô Viễn tháo kính râm xuống, cặp quỷ nhãn dọa người
kia xuất hiện trước mắt bọn họ.
"Đây là quỷ nhãn mà cậu nói hay sao?”
Tống Ngữ Thư há hốc mồm, sau đó không thể tin nói: "Không
phải, tôi đọc rất nhiều sách, cậu đừng có mà gạt tôi. Đây rõ ràng
là đục thủy tinh thểt"
Hay lắm, đục thủy tinh thể. Bầu không khí vất vả lắm mới nổi lên
được thì bị cậu phá mất rồi...
Biểu cảm trên mặt Tô Viễn dần biến mất. "Lệ quỷ không giống
như trên tỉ vi hay trong phim điện ảnh. Chúng đáng sợ hơn tưởng
tượng của cậu. Tối nay chỉ là trường hợp đặc biệt thôi. Nếu đổi lại
là con lệ quỷ khác, khi nó sống lại rôi mới thật sự đáng sợ.
"Vậy ý cậu là khả năng dịch chuyển tức thời vừa rồi đều là do đôi
mắt này đem đến?"
Sử Tiến bắt được trọng điểm, Tô Viễn gật đâu thâm xác nhận.
"Không ảnh hưởng đến thị lực của cậu chứ? Cũng không ảnh
hưởng thật! Nếu ảnh hưởng thì lão Tứ đã sớm thành người mù từ
lâu rồi." Như đang lẩm bẩm, nói đến đây, giọng Sử Tiến đột nhiên
hưng phấn: "Nếu không ảnh hưởng đến thị lực của cậu, chỉ là đôi
mắt trông hơi đáng sợ, nhưng đổi lại cậu có khả năng dịch
chuyển tức thời, hình như cũng tốt đấy! Lão Tứ, tôi có thể...
Có một số người, luôn mong muốn có được sức mạnh thần bí.
Mà loại người này, chỉ nhìn thấy ưu điểm tuyệt đối mà nó mang
lại, không màng đến hậu quả.
Sử Tiến bây giờ cũng có một lòng tham tương tự.
"Tôi khuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1786210/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.