"Không nói phải không?" Tô Viễn khẽ nhíu mày, hắn đang chuẩn
bị đi vê phía trước, bỗng nhiên phát hiện đối phương lộ ra tia
nguy hiểm, sau đó hắn ta giơ khẩu súng lục vàng lên, bóp cò.
"Chết đi, đồ quái vật."
"Viễn Tử cẩn thận!"
Tô Viễn khoát tay, ngăn Sử Tiến muốn xông tới.
Đoàng!
Tiếng súng vang lên, Tô Viễn vẫn đứng tại chỗ, hoàn hảo không
tổn hao gì, quỷ dị chính là một người bên cạnh Vương thiếu lại
đột nhiên ngã xuống, trong mắt rõ ràng xuất hiện lỗ đạn, máu
tươi chảy ra, hắn ta co giật vài cái trên mặt đất rồi bất động.
Chết người rồi...
Thật sự có người chết rồi.
Nữ sinh theo bản năng thét chói tai nhưng nhanh chóng được Sử
Tiến và nhóm Trịnh Kiện trấn an, quỷ nhãn trắng bệch của Tô
Viễn lộ ra tà tính, nhìn những tên lộ vẻ sợ hãi và tuyệt vọng kia,
ngữ khí bình thản nói:
"Vàng chỉ không thể bị lực lượng của lệ quỷ ảnh hưởng mà thôi
muốn đối phó người như bọn tôi mà chỉ dựa vào một khẩu súng,
cậu không khỏi quá ngây thơ rồi?" "Tôi còn tưởng cậu có thứ gì
để kiêu ngạo như vậy, chỉ bằng cái này?”
Ánh mắt Vương thiếu lộ vẻ khó tin, hắn ta không tin có người có
thể tránh được viên đạn, đây nhất định là giả, cho dù là loại
người kia cũng tuyệt đối không có khả năng làm được!
Không tin tà, hắn ta lại giơ vũ khí lên, nhưng mà lúc này lại nghe
được giọng của Tô Viễn.
"Còn không tin? Võ dụng thôi, cậu vẫn còn cho rằng trong tay cậu
là súng hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1786226/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.