Thay vào đó là một bức tường.
"Quỷ... thật sự có quỷ, không được, mình muốn lập tức gọi điện
thoại cho anh trai, bảo anh đến cứu mình, có thể đối phó với quỷ
chỉ có quỷ... Đúng rồi, mình vẫn còn cái này."
Đột nhiên, dường như hắn ta nhớ cái gì đó, luống cuống tay chân
lục quần áo, sau đó lấy ra một khẩu súng lục màu vàng.
Hắn ta có súng?
Nhìn thấy một màn này, bỗng nhiên đồng tử Sử Tiến co rụt lại,
anh ta không nghĩ tới đối phương lại dám mang theo thứ này trên
người, thứ này là người bình thường có thể mang theo sao?
Chẳng lẽ là giả sao? Để dọa mọi người?
Nhưng chờ hắn nhìn thấy đối phương điên cuồng bắn vài cái về
phía tường, nương theo tiếng súng và ánh lửa kia, điêu này làm
cho trong lòng Sử Tiến không khỏi sinh ra sợ hãi.
Đó là hàng thật.
May mắn hắn ta không làm thật, nếu không hắn ta mà nhất thời
kích động, có trời mới biết hắn ta có móc ra thứ đó ra bắn một
phát không.
Vàng có thể ngăn cách linh dị, nhưng đó là một bức tường thực
sự, vì vậy bắn đạn vào cũng vô ích.
"Chậc chậc chậc, súng lục và đạn làm bằng vàng, mỗi phát một
trăm tệ, cậu thật đúng người có tiên."
Đột nhiên thanh âm đạm mạc bình tính vang lên, ngay sau đó
một người bước ra từ vách tường.
Là Tô Viễn.
"Tôi rất tò mò, hình như cậu biết một vài thứ không nên biết, hơn
nữa thứ làm băng vàng này cũng không phải người bình thường
có thể có, cho nên cậu có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1786227/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.