Tô Viễn nhìn về phía mấy người kia, phát hiện cả đám đều giống
côn đồ, trên người cậu ta in đây hình xăm, tựa hồ sợ người khác
không biết sao bọn họ đi ra ngoài lăn lộn, không khỏi hơi cảm
thấy kinh ngạc.
Đầu năm nay còn có kẻ ngốc như vậy?
Nghe các cô gái tố cáo, những người đó dừng tay lại, lúc này mới
nói: "Vị tiểu thư này, cơm có thể ăn bậy chứ nói không thể nói
bậy, cái gì mà bọn tôi động tay động chân với các cô, rõ ràng là
các cô giãm lên chân tôi trước, vậy tôi sờ lại không quá đáng chứ.
Hơn nữa, trong sàn nhảy nhiêu người như vậy, sờ mó đụng chạm
gì đó không phải là chuyện bình thường sao.'
Đúng đó, đúng đó, Vương thiếu nói rất đúng, tất cả mọi người
đều là người văn minh, chuyện của người văn minh, làm sao có
thể gọi là đùa giỡn lưu manh”
"Tôi ở trên sàn nhảy còn bị rất nhiêu người đụng phải, vậy bọn
họ chẳng phải là tất cả đều sàm sỡ tôi sao?"
Cậu ta nói chuyện phả đầy mùi rượu, nhìn ra được những người
này uống không ít.
Người sáng suốt đều có thể nhìn ra mấy người này đang đùa bỡn
vô lại, nhưng đều suy nghĩ chuyện không liên quan đến mình,
không có bất kỳ người nào đi ra nói vài câu, mà là nhường chõ,
tránh ảnh hưởng đến mình.
Đây là bản chất của con người...
Tô Viễn im lặng không lên tiếng, lạnh lùng nhìn tất cả.
Sử Tiến nghe vậy nhíu mày, trâm giọng nói: "Trong sàn nhảy cho
dù có va chạm, nhưng mấy người cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1786229/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.