Tô Viễn cũng không muốn nói thêm gì, có lẽ ở trong mắt bọn họ,
giải thích chính là che giấu, che giấu chính là sự thật.
Từ trước đến này Tô Viễn không thích những nơi như quán bar,
sở thích của con người cũng không giống nhau, ngoại trừ da
trắng chân dài.
Người khác có lẽ sẽ rất thích, ví dụ như tiện nhân, cậu ta lôi kéo
mấy chị em, ở trong đám người điên cuồng vặn vẹo, dáng vẻ rất
high, ngay cả học bá Tống Ngữ Thư cũng bị kéo vào.
Mà Tô Viễn chỉ cảm thấy rất ồn ào, âm nhạc đỉnh tai nhức óc âm ï
đến khiến người ta phiên lòng.
Nói thật, nếu không phải còn có một lệ quỷ chờ đánh dấu, Tô
Viễn đã sớm đi rồi.
Làm cho người ta ngoài ý muốn chính là, Sử Tiến lại không vào
trong sàn nhảy, ngược lại là ngồi ở bên cạnh Tô Viễn.
"Nào, Viễn Tửi Chúng ta cạn một ly, chân trời ở đâu không có cỏ,
không cần buồn, đừng vì một em gái mà từ bỏ toàn bộ vườn hoa.
Tô Viễn "Hỏi chấm ? Chấm Hỏi ?"
"Tại sao tôi phải buồn lòng...
Tô Viễn không khỏi dở khóc dở cười đáp: 'Lão đại, không phải
cậu tưởng tôi thích cô ấy chứ?"
"Chẳng lẽ không phải sao?
"Cậu nghĩ nhiều rồi?" Tô Viễn có chút dở khóc dở cười, dây tơ
hông của ngự quỷ giả, cho dù nguyệt lão câm dây thép cũng
không buộc được, nhất là loại người quanh năm quanh năm đấu
tranh bên bờ vực sinh tử như bọn họ, làm sao có thể có tâm tư
phong hoa tuyết nguyệt, yêu đương.
Cho dù Tô Viễn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1786230/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.