Tô Viễn vừa xuống xe đã nghe thấy Trịnh Kiện gọi, nhìn trái nhìn
phải, phát hiện cậu ta đang ở trước cửa một quán ăn vẫy tay về
phía mình.
Đúng là chuyện lạ trên đời, hắn nhìn ra người này rất coi trọng
lần giao lưu này, cậu ta còn trưng diện một phen, vừa đi qua, lại
còn có thể ngửi được mùi nước hoa.
Nhìn kiểu tóc cố ý chải ra của hắn, Tô Viễn thở dài: "Tiện nhân,
cậu không có việc gì bôi nhiều sáp tóc lên đâu làm chi? Tóc bóng
mượt đến nỗi ruồi nhặng còn chơi cầu trượt được, hơn nữa cái
mùi nước hoa này của cậu... tôi nói thật, cậu lẳng lơ thật đấy?"
"Phi, cậu hiểu cái rắm, tôi nói cho cậu biết, thoát ế thành công
hay không còn tùy thuộc vào đêm nay. Đêm nay tôi sẽ vận dụng
khả năng nói chuyện để em gái làm bạn gái mình, nhất định một
trong số họ sẽ không thoát lòng bàn tay của tôi!"
Cậu ta nắm chặt nắm ngón tay, dáng vẻ vô cùng đắc ý, khóe
miệng Tô Viễn giật giật, có chút không nói gì.
Người anh em, nếu tôi là em gái, nhất định sẽ không để ý đến
cậu...
Những lời này hắn không dám nói ra miệng, sợ đả kích người, Tô
Viễn chỉ có thể cười trừ hai tiếng ứng phó qua.
"Viễn Tử, sao cậu vẫn mặc bộ này, không ăn diện một chút giống
tôi! Phải chú ý đến dung mạo, tốt xấu gì cũng nên mặc đẹp trai
một chút chứ! Cậu cứ như vậy làm sao quyến rũ được mấy em
gái, tôi nói với cậu , mấy em gái giao lưu lân này đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1786235/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.