"Nhanh vậy đã gọi cho tôi? Chẳng lẽ cậu lại bị cuốn vào sự kiện
linh dị?
Không, à... nói như vậy cũng không sai.
Dương Gian đáp.
"Gần đây tôi liên thủ cùng những ngự quỷ giả khác bắt một con
lệ quỷ, chuẩn bị bán nó để đổi chút tiền.
Ôi, bắt được lệ quỷ?
Tô Viễn ngẩn người, rôi nhanh chóng phản ứng lại, dựa theo diễn
biến của kịch bản, anh ta đã bắt được quỷ ảnh không đầu trong
trung tâm thương mại đúng chứ?
"Ồ, chúc mừng cậu nhé", Tô Viễn chân thành chúc mừng, hắn có
cảm giác vui vẻ khi đùi lớn nhà mình mới trưởng thành/'Cậu trở
thành một ngự quỷ giả thành thục rồi, đã học được cách tự bắt lệ
quỷ rồi."
"Cậu chuẩn bị bán nó? Bây giờ giá thị trường của lệ quỷ khá đắt
giá, cậu phát tài rồi!"
Những lời này của Dương Gian ngược lại giúp đánh thức Tô Viễn,
hắn hoàn toàn có thể bắt một con lệ quỷ cấp bậc khủng bố không
cao để đi bán!
Bất kể là trong nước hay nước ngoài, có không ít tổ chức nghiên
cứu lệ quỷ đều thu mua. Dương Gian cũng không phủ nhận mấy
lời Tô Viễn nói.
"Đúng vậy, tôi định bán nó, nhưng tôi không tin mấy ngự quỷ giả
kia, cho nên muốn hỏi xem anh chỗ nào phù hợp không."
Thì ra là như thế, Tô Viễn nhất thời hiểu được, Dương Gian có
tính cảnh giác tương đối cao, nhất là sau khi trở thành ngự quỷ
giả. Có lẽ bởi vì anh ta không dễ dàng tin tưởng người khác, cũng
không đặt hy vọng ký thác vào người khác, vậy nên mới có thể
lân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1786236/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.