Tô Viễn lâm vào trâm tư, kỳ thật sử dụng quỷ vực cũng không có
gì, hiện giờ thành phố Đại Xương cũng không có cảnh sát quốc
tế, Chu Chính chết, bổ nhiệm mới còn chưa xuống.
Hơn nữa, hắn sử dụng quỷ vực cũng sẽ không thương tổn đến
người thường, chỉ là vì tìm kiếm gian mật thất kia mà thôi, rất
nhanh sẽ xong việc.
Kết quả tôi tệ nhất cũng là có nhiêu người sẽ báo cảnh sát, sau
đó bị tổng bộ ghi chép lại, nghi ngờ là có quỷ vực xuất hiện, chỉ
cân không ai biết hắn tới nơi này, Vĩnh viễn sẽ không có người
biết là hắn làm.
Tô Viễn đang nghĩ như vậy thì một cô gái cao lớn đi tới, ước
chừng một mét bảy lăm, trên cổ đeo máy ảnh, đội mũ và đeo
khẩu trang, trong tay câm một chai nước khoáng.
Đầu tiên cô tháo khẩu trang xuống, lộ ra một khuôn mặt khá ngọt
ngào, cô uống nước ừng ực, sau đó cầm lấy máy ảnh đeo trên cổ,
chụp tách tách hai tấm rồi mới ngồi xổm xuống, trùng hợp ngồi
xổm bên cạnh Tô Viễn, xem ra là chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi.
Chỉ thấy cô lấy ra một gói kẹo cao su, vừa nhét kẹo cao su vào
miệng còn vừa quay đầu nhìn về phía Tô Viễn, có lẽ là thấy dáng
vẻ Tô Viễn như nhìn chằm chằm sảnh chính, vì thế cô bắt
chuyện: "Này anh bạn, anh đang nhìn gì thế?"
Tô Viễn không đáp lời.
Là một ngự quỷ giả, sau khi khống chế lệ quỷ, rất nhiều phương
diện bị ảnh hưởng, hắn hiểu rõ điều này.
Ít nhất hiện tại hắn đã rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1786295/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.