Dọc theo đường ởi gió êm sóng lặng, cũng không xảy ra chuyện
gì, ngoại trừ thỉnh thoảng có thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp lên
xuống xe, người nhìn hoa cả mắt chạy qua lại.
Ít nhất Tô Viễn âm thầm quan sát, có thể thấy ràng ánh mắt cánh
đàn ông trên xe chăm chú lưu luyến nhìn đôi chân dài của các mỹ
nữ.
Không lâu sau, đã đến điểm đến.
Bên ngoài chùa Pháp Nghiêm, nhìn dáng vẻ từ bi của pho tượng
Phật khổng lồ kia và nhóm tín đồ thành kính thắp hương bái Phật,
Tô Viễn không khỏi lắc đầu.
Cầu thần bái Phật là vô dụng, trong thế giới khủng bố sống lại,
không có thần, chỉ có quỷ...
Hơn nữa còn là lệ quỷ tuân theo quy luật giết người.
Chùa Pháp Nghiêm hẳn là một điểm tham quan không tôi, diện
tích vẫn rất lớn, rất khó tưởng tượng đây là một ngôi miếu năm
trong phố sầm uất. Cách đây không đến một ki lô mét chính là
một quảng trường thương mại khổng lồ, dòng người qua lại tấp
nập, lân cận đều là đường phố thương mại phồn hoa, bởi vậy
người qua lại rất nhiều.
Nhiều cặp vợ chồng trẻ chụp ảnh ở đây, hoặc cầu nguyện trang
trọng và thiêng liêng dưới cái nhìn chăm chú của Đức Phật.
Đến thắp hương bái Phật phân lớn đều là người già, đương nhiên
cũng không phải không có người trẻ, thậm chí Tô Viễn còn nhìn
thấy có đoàn du lịch.
'Nhường một chút, xin nhường đường...
Tô Viễn nhường đường cho một người đàn ông trung niên, nhìn
ông ta vung cờ trong tay dẫn theo một nhóm người già đi vào
bên trong chùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1786296/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.