Lúc này sắc trời đã sáng, trên đường thương mại đã có người đi
qua đi lại vô cùng náo nhiệt. Tô Viễn cất bước đi về phía trước,
dọc theo đường đi, phàm là người bị giãm trúng bóng đều cảm
thấy một luồng khí lạnh, chỉ là khi bọn họ nhìn xung quanh tìm
nguyên nhân, Tô Viễn đã sớm đi xa.
Nhưng lúc đi ngang qua một cửa hàng kính mắt, Tô Viễn dừng
bước, hắn chuẩn bị mua kính râm đeo.
Không cách nào cả, đôi mắt quỷ trắng bệch này thật sự là quá
dọa người, người không biết chuyện có lẽ chỉ là cho rằng hắn bị
đục thủy tinh thể hoặc là mù, nhưng khi bọn họ phát hiện một
người có khả năng bị mù đi vừa nhanh vừa ổn định, bước đi như
bay, người quan sát hắn lại nhiều hơn.
Thậm chí lúc băng qua đường, còn có người tốt bụng định đỡ hắn
một phen...
Chẳng qua lúc quỷ nhãn nhìn qua, những người tốt bụng đều lui
bước.
Suy cho cùng... đây là đôi mắt thuộc về lệ quỷ.
Trên đường phố thương mại, khắp nơi đều có thể thấy các cửa
hàng. Nhưng hầu hết trong số đó chủ yếu là quần áo và thực
phẩm, ngoài ra có một số vật dụng sinh hoạt khác.
Tô Viễn nhanh chóng tìm được một cửa hàng chuyên bán kính
mắt.
'Xin chào, bán cho tôi một đồi kính râm, loại mà khi đeo lên thành
chàng trai đẹp trai nhất khu phố ấy."
Tô Viễn nhắm mắt, vẻ mặt bình tính nói với nhân viên bán hàng.
Quỷ nhãn vô cùng kỳ lạ, mặc dù nhắm chặt hai mắt, mí mắt
mỏng manh vẫn không thể ngăn cản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1786299/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.