"Cho nên... chọn người cũng rất quan trọng", Tô Viễn vỗ bả vai
Dương Gian: "Trong khoảng thời gian tôi trở thành ngự quỷ giả,
người duy nhất có thể khiến tôi lọt vào mắt, tạm thời chỉ gặp một
mình cậu, nếu sau này cậu nhìn thấy có người thích hợp, cũng có
thể kéo họ vào."
Được rồi, thuyên giặc cũng đã lên, Dương Gian cũng chỉ có thể
gật đầu, mặc kệ như thế nào, Tô Viễn thật sự đã trợ giúp mình, ít
nhất trong sự kiện quỷ gõ cửa, hắn thật sự đã giúp một phân, đối
với ngự quỷ giả mà nói, sử dụng lực lượng lệ quỷ phải trả giá.
Cái giá phải trả là đếm ngược cuộc sống của họ.
Đáp ứng yêu cầu kết minh của Tô Viễn, Dương Gian dẫn theo
Vương San San cùng nhau rời đi. Tô Viễn thấy trên cổ nữ sinh kia
có dấu tay trẻ con rõ ràng, nhưng hắn lại không lên tiếng.
Đó là ấn ký thuộc về lệ quỷ, cũng là nguyền rủa, lệ quỷ sẽ thông
qua ấn ký này để tìm người thường bị đánh dấu, giống như
Dương Gian nghe xong tiếng gõ cửa của quỷ gõ cửa bị tìm thấy.
Trải qua sự kiện tối hôm qua, đối với người bình thường mà nói,
áp lực quá lớn, ngay cả tinh thần cũng căng thẳng đến cực hạn.
Theo tình huống của Vương San San, phỏng chừng nếu lại nói
cho cô biết chuyện mình bị quỷ anh theo dõi, phỏng chừng sẽ
chịu áp lực quá lớn mà dẫn đến tinh thần thất thường.
Thậm chí cũng có khả năng điên luôn không chừng.
Dù sao cũng có Dương Gian ở đây, hẳn là không có việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1786301/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.