Mọi chuyện đều có mặt lợi và hại.
Dương Gian trâm mặc, theo bản năng vuốt ve quỷ nhãn đã nhắm
lại trên cánh tay, theo cách nói của Tô Viễn, vậy chẳng phải quỷ
nhãn của mình sẽ sớm hồi phục sao?
Lão đại! Lão đại, anh đúng là có bản lĩnh", lúc này, Trương Vĩ đột
nhiên mở miệng, giọng điệu có vẻ khẩn trương: "Anh nói chúng
ta nên làm gì bây giờ 2
"Còn có thể làm gì bây giờ", Tô Viễn kỳ quái nhìn thoáng qua
Trương Vĩ, đứa con trai ngốc của nhà địa chủ này,'Nếu bình an vô
sự sống sót, nhất định phải về ngủ một giấc, một ngày đêm
không trở vê, không sợ ba mẹ lo lắng sao?”?
"Nhưng... nhưng đã xảy ra chuyện lớn như vậy.....
"Vậy thì thế nào", Tô Viễn không kiên nhẫn nói: "Trời có sụp
xuống đã có Dương Gian đỡ. Người mạnh mẽ chống đỡ, cậu quan
tâm nhiều như vậy để làm gì!"
Dương Gian cảnh giác nhìn Tô Viễn, anh ta cảm giác có người
muốn mưu hại mình!
Anh vừa nói gì!
'Khụ khụ... không có gì, nói nhầm thôi" Tô Viễn ho khan che giấu,
sau đó chuyển đề tài."
"Được rồi một người bình thường như các cậu có thể bình yên
sống sót, còn may mắn hơn cả trúng vé số giải nhất, về nhà tắm
rửa rồi đánh một giấc ngon lành còn tốt hơn làm mấy cái khác.
Sau đó vui chơi tiêu khiển, lỡ lân sau gặp lại, cũng chưa chắc có
vận khí tốt như vậy.
"Hả? Vẫn còn lần sau?”
Những người khác vừa nghe vậy, nhất thời lộ vẻ hoảng sợ, chỉ sợ
chuyện tối qua sẽ trở thành ác mộng mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1786310/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.