Nhưng một màn quái dị như vậy xuất hiện đột ngột mà biến mất
cũng rất nhanh chóng, nương theo ánh đèn trên đường phố lóe
lên một chút, phố đi bộ vốn không có một bóng người lại đột
nhiên xuất hiện bảy người.
Bảy người này có nam có nữ, nhìn qua còn rất trẻ, nhưng dáng
vẻ bọn họ lại bất thường, sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy,
trong mắt tràn ngập sợ hãi như gặp phải điều gì đáng sợ.
"Đây, đây là đâu?"
"Chúng ta vẫn còn sống”? "Đây không phải là trường học'!
Người chạy ra vẫn chưa định thần, họ nhìn nhau, ánh mắt vẫn
còn lộ vẻ hoảng sợ, họ điên cuồng đánh giá bốn phía, sợ nhìn
thấy xung quanh bị bóng tối bao phủ. Nhưng khi bọn họ nhìn
thấy đèn đường sáng ngời này, còn có mặt trời xa xa dân dân
mọc lên, trong lòng dâng lên cảm giác vui sướng khi thoát được
từ chỗ chất.
Loại vui sướng này dần dần thay thế sợ hãi trong lòng giúp bọn
họ nhanh chóng bình tĩnh lại.
Mà lúc này Dương Gian đang ngồi bệt xuống mặt đất thở hổn
hển, anh ta chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như nứt ra, cả
người không có chỗ nào là không đau.
'Dương... Dương Gian, cậu làm sao vậy?!
Tình trạng khác lạ của anh ta bị người bên cạnh phát hiện, đám
người nhất thời khẩn trương hẳn lên, lân này có thể chạy trốn
trong chỗ chết hoàn toàn là nhờ công lao của Dương Gian và lão
đại kia, nếu Dương Gian xảy ra chuyện gì, phỏng chừng bọn họ
sẽ áy náy cả đời.
Dương Gian thở hổn hển, mãi mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1786311/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.