Người nhìn thấy sởn gai ốc, theo bản năng cảm thấy sợ hãi.
Thành công chưa?
Tô Viễn có chút kích động, quỷ nhấn trắng không an phận chuyển
động, tựa hồ có lực lượng linh dị nào đó đang khuếch tán, uy
hiếp quỷ nô xung quanh. Hắn nhìn đôi mắt tản ra màu đỏ kia giờ
phút này đang chuyển động dưới da thịt Dương Gian, nhìn Dương
Gian thống khổ gào thét lại nhìn vị trí quỷ nhãn trên người anh ta
vốn bị cắn ra một quỷ nhãn lớn hơn, nhìn làn da của anh ta bị nứt
ra, tỏa ra ánh sáng đỏ từ quỷ nhãn. Một đường, hai đường, ba
đường ánh sáng đỏ dân dần lan ra khắp toàn thân, mặt đất xung
quanh cũng bị ảnh hưởng.
Ánh sáng này tựa như sương mù dày đặc men theo mặt đất lan
tràn ra, tương phản với màu đen của quỷ vực.
Dương Gian thành công rồi, anh ta đã thành công sử dụng quỷ
vực, giống như tờ giấy da người đã nói.
Nhìn thấy một màn này, khóe miệng Tô Viễn hơi nhấch lên, lộ ra
một nụ cười hài lòng, chỉ là phối hợp với quỷ nhãn kia làm cho
người ta cảm thấy quỷ dị khó hiểu.
Mà đúng lúc này, quỷ nô tập kích cũng đã đến, một bàn tay trắng
bệch từ trong bóng tối vươn ra, đột nhiên bắt lấy cổ một người
sống sót đang run rẩy vì sợ hãi. Bàn tay lạnh như băng, cứng
ngắc lại mang theo một năng lực cổ quái khủng bố, kéo người
này chìm vào bóng tối phía sau. Không, đừng mà, cứu mạng, cứu
tôi, Dương Gian cứu tôi... Người nọ giống như phát điên thét chói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1786312/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.