Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, đột nhiên liên tiếp vang
lên tiếng chuông điện thoại trong quỷ vực.
"Màn đêm mát mẻ vì nhớ người mà thành sông, hóa thành bùn
xuân che chở ta..."
"Xin hãy là em của ngày hôm qua, ú u uù..
“Tinh tinh tinh, tinh tỉnh tỉnh...
Điện thoại di động của mọi người đều rung lên, bao gôm Dương
Gian và Tô Viễn.
Dương Gian lấy điện thoại di động ra xem, phát hiện trong cột
người gọi, không viết tên.
Người gọi không xác định?
Dương Gian giật mình thì chợt nghe thấy thanh âm trâm thấp của
Tô Viễn: "Đừng nghe máy, đây là cuộc gọi của quỷ, lệ quỷ đang
định vị vị trí của mấy người.
Nhưng vẫn chậm một bước, Dương Gian nghe lời của Tô Viễn,
không có nghe điện thoại, nhưng mà ở chỗ người sống sót, lại
truyền đến tiếng gõ cửa nặng nề.
"Cốc cốc cốc... cốc cốc cốc..."
Giống như tiếng vọng của cái chất.
"Ai trả lời điện thoại! Muốn hại chết tất cả mọi người đúng
không!" Dương Gian và Tô Viễn đồng thời vọt tới, hét vê phía mọi
người rống lên.
"Là hắn, tên Tiên Vạn Hào ngốc nghếch này!" Lúc này, Trương Vĩ
chỉ vào một trong những người sống sót nói: "Tôi vốn định gọi
điện câu cứu, nhưng điện thoại bật không có âm thanh thì tôi cúp
máy, lát sau điện thoại di động lại vang lên, hiển thị là cuộc gọi
không rõ. Tôi không nghe máy, nhưng thoáng cái điện thoại di
động của chúng ta đều vang lên, tất cả đều là điện thoại không
rõ người gọi, tôi nói đừng nghe máy, nhưng tên ngốc này cứ bắt
máy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1786318/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.