Ánh mắt lóe lên một cái, Tô Viễn chìm vào suy nghĩ, trong chớp
mắt nghĩ đến rất nhiêu chuyện, nếu giấy da người không lên
tiếng thì thôi, hắn cũng không có ÿ định mang theo thứ này bên
người, đây chính là một quả bom hẹn giờ.
Quy tắc cũ, để lại cho Dương Gian giải quyết!
Gặp chuyện không thể. quyết định thì cứ ngoan ngoãn ôm đùi là
được rồi.
Mảnh ghép giấy da người tuy rằng không có bổ sung, nhưng
cũng chưa từng bị người khống chế, nghiêm túc mà nói có thể coi
nó là lệ quỷ hồi sinh, không! Là dị chủng, vậy có thể đánh dấu nó
không?
Nghĩ đến đây, Tô Viễn không chút chần chừ.
"Hệ thống, đánh dấu cho tôi!"
Đánh dấu thành công, nhận được: chuông quỷ !
Lần đánh dấu này nhận được một vật phẩm linh dị, nhưng sau
khi Tô Viễn biết được công dụng của nó, hắn sợ đến suýt thì
ngất.
Thứ này dĩ nhiên có tác dụng giống nến quỷ trắng, khi chuông
reo, có thể hấp dẫn lệ quỷ gân đó.
Đây là chê hắn chết không đủ nhanh sao? Nhìn qua trông có vẻ
chuông quỷ không quá bắt mắt, vết rỉ sét loang lổ, bê ngoài hơi
giống chuông đồng treo ở bốn góc mái hiên chùa miếu, nếu như
bị ném trên mặt đất, phỏng chừng không có ai thèm nhặt.
Đương nhiên, nếu để nó ở quầy hàng trên phố cổ, cũng có thể có
giá trị không nhỏ.
Trên thực tế Tô Viễn cũng rất ghét bỏ, thứ này nên chôn vào
trong đất, hoặc đi nung chảy thành thép lỏng, sao lại có thể đánh
dấu!
Nhưng ghét bỏ thì ghét bỏ, Tô Viễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1786322/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.