Lệ quỷ cũng không nói cậu không sử dụng năng lực của nó thì nó
sẽ không hồi sinh, mà dùng cũng thế.
Dù sao cũng là chết, chỉ khác nhau là chết ngay hay chết từ từ
mà thôi.
Con kiến hôi còn muốn sống, huống chi là người?
Dương Gian không biết cuối cùng mình có thể sống sót trong sự
kiện lân này hay không, nhưng từ trước đến nay anh ta luôn có
tính cách có thù báo thù, có oán báo oán, Phương Kính hại anh ta
một lần, tất nhiên anh ta phải trả thù lại, nếu không sẽ chết
không nhắm mắt.
Sau khi hạ quyết tâm, Dương Gian hỏi những người còn lại: "Điện
thoại của ai có số điện thoại của Phương Kính cho tôi mượn dùng.
Trương Ví lập tức đưa điện thoại di động qua,Thối ca , cậu tìm
tên nhóc kia có chuyện gì, có phải cậu ta đắc tội cậu hay không,
chờ tôi đi ra ngoài sẽ gọi người giúp cậu xử cậu tai"
Dương Gian liếc cậu ta một cái: "Có thể sống sót ra ngoài rồi hãy
nói”.
Nói xong cũng không để ý đến vẻ mặt khóc lóc của Trương Vĩ, mở
danh bạ chuẩn bị gọi cho Phương Kính.
Bỗng nhiên, trong bóng tối xa xa truyền đến tiếng bước chân.
Biến cố này khiến mọi người lập tức trở nên khẩn trương.
Những người khác nhìn không thấu quỷ vực, nhưng Dương Gian
có thể, vẻ mặt hắn ngưng trọng nhìn vê hướng tiếng bước chân
truyền đến, chờ sau khi thấy rõ người tới, nhất thời ngẩn ra.
Là Tô Viễn.
"Anh vẫn còn sống?”
"Đương nhiên là tôi còn sống.” Tô Viễn cạn lời, ý gì đây, không
phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1786321/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.