"Có quỷ!"
"Chạy mau! Chạy mau, có quỷ!"
Không nghĩ tới sự xuất hiện của hắn đã tạo ra ám ảnh lớn như
vậy với những người còn sống.
Hãy thử tưởng tượng, nếu bạn đang ở một nơi u ám và đáng sợ
như này, rồi đột nhiên trên đỉnh đầu xuất hiện một cái đầu nở nụ
cười ghê rợn, thì lúc đó bạn sẽ phản ứng thế nào?
Những người sống đã đưa ra đáp án rất chân thật, người có tố
chất tâm lý tốt thì khóc thảm thiết chạy ra bên ngoài, lúc này làm
sao còn để ý đến bạn học, họ hoảng loạn muốn chạy thoát ra
nhưng không cẩn thận vấp phải bàn mà ngã sấp mặt rôi chồng
chất lên nhau, hai nữ sinh tâm lý kém thì trợn tròn mắt rồi ngất
đi.
Nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ của bọn họ, Tô Viễn mới nhận ra
cách xuất hiện của mình đã dọa bọn họ, nhưng mà cái này cũng
không thể trách hắn. Đối với hắn, sử dụng năng lực của lệ quỷ đi
lại giống như đi trên mặt đất bằng phẳng, dù đi trên địa hình nào
cũng như nhau, trân nhà hay vách tường, Tô Viễn đều có thể đi
rất nhanh, vô cùng nhanh, nên nhất thời không để ý mới xảy ra
hiểu lâm.
Nhận ra sai lâm của mình, Tô Viễn nhanh chóng bước thêm một
bước, giây tiếp theo hắn đã xuất hiện ở cửa, ngăn cản những
người muốn chạy ra ngoài.
"Quỷ cái gì, tôi là người, các cậu hô to như vậy, không sợ sẽ hấp
dẫn quỷ tới sao?"
Con đường phía trước bị chặn, không có nơi nào khác, Tôn Xương
cắn răng, dứt khoát ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1786336/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.