"Tôi thấy chúng ta không thể cứ ngồi yên chờ chết, nếu còn ở nơi
quỷ quái này thì sớm muộn gì cũng sẽ chết hết, chi bằng liêu
mạng một phen, đi ra ngoài rời khỏi trường học, nói không chừng
còn có thể sống sót."
Đột nhiên, một nam sinh trong nhóm đưa ra ý kiến, có người lập
tức phản bác: "Tôn Xương cậu nghĩ thì hay lắm, lỡ lát nữa ra
ngoài, đám quỷ kia lại bắt người thì sao đây? Các cậu nghe tôi,
tốt nhất nên ở lại chỗ này chờ cứu viện, xảy ra chuyện lớn như
vậy, bên ngoài nhất định sẽ phái người đến cứu chúng ta." Nam
sinh tên là Tôn Xương cười lạnh một tiếng: "Đương nhiên tôi biết
ở lại đây chờ cứu viện là tốt, vấn đề là điện thoại của cậu có thể
kiên trì đến khi cứu viện đến không? Hơn nữa tôi đã thử rồi, nơi
quỷ quái này không hê có tín hiệu, cậu có thể đảm bảo lúc điện
thoại hết pin, đám quỷ đó sẽ không đến bắt người không?
Những người còn lại nhất thời nghẹn lời, bởi những lời Tôn Xương
nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Ở nơi đáng sợ
này, một khi phạm sai lâm chính là vạn kiếp bất phục, mà mạng
chỉ có một, ai cũng không dám lấy mạng của mình đi đánh Cược.
Chớp mắt, phòng học lặng ngắt như tờ, không ai đưa ra quyết
định, dù sao họ cũng chỉ là một đám thanh niên thiếu kinh
nghiệm sống.
Trong không gian tính mịch này bỗng nhiên vang lên tiếng bước
chân.
.Lẹp Xẹp... lẹp lẹp....
Tiếng bước chân quỷ dị vừa xuất hiện, nhất thời khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1786337/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.