Sau khi xác định được thân phận, hai người đều thở phào nhẹ
nhõm.
Sau đó, Tô Viễn nhìn Dương Gian đang tiến tới mình và nói:
"Thế nào? Có gì hắn đã nói với ngươi không? Có tìm ra biện pháp
giải quyết lệ quỷ không?”
"Nói thì có nói, chỉ là ta không thể xác nhận nội dung bên trong là
thật hay giả.
Ngươi nghĩ thế nào, thật hay giả?"
"Cái này ngươi hỏi ta làm gì, ta đâu có biết vừa rồi các ngươi đã
nói những gì?”
Đón Dương Gian đến gân, Tô Viễn nhịn không được nhổ một cái,
sau đó bỗng ánh mắt hắn ngưng lại, nhìn vê phía sau lưng của
Dương Gian.
Các ngươi còn có chuyện gì chưa nói xong à? Sao hắn cũng đi
theo ra rồi?"
“Cái gì?
Sắc mặt Dương Gian hơi thay đổi, quay đầu lại nhìn phía sau
lưng.
Thế nhưng sau lưng không có gì cả, không thấy người mà Tô
Viễn nói đến.
Sau một khắc.
Phốc! Một âm thanh vang lên trâm đục, ngực Dương Gian bị đâm
Xuyên.
Một đoạn cốt thép xuyên qua thân thể hắn, đâm thủng lồng
ngực.
Hắn quay đầu nhìn lại, không thể tin nổi, chỉ thấy ánh mắt hung
lệ của Tô Viễn.
Đón nhận ánh mắt khiếp sợ và không thể tin của Dương Gian, Tô
Viễn mặt không biểu cảm nói:
"Xem ra ngươi đã quên mất ước định của chúng ta.
Ta đã nói, một khi tách ra, lân gặp lại không ai được tới gân ai,
cũng không ai được tin tưởng ai.
Trừ khi thoát ra khỏi giấc mộng, ngươi không nên tìm ta vào lúc
này.
Phải đợi chúng ta cùng đối mặt với lệ quỷ mới được."
Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1873437/chuong-718.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.