Toshio tay nhỏ nắm lấy cây bút quỷ dị, viết lên sàn nhà một hàng
chữ quỷ di.
Chữ viết xiêu vẹo, như thể vừa mới học câm bút giống như trẻ
con, hoàn toàn không có cách nào viết ra chữ đẹp và chỉnh tê.
Nhưng điều càng quỷ dị hơn là cây bút kia hoàn toàn không có
mực.
Ở ngòi bút lông sói đen nhánh, mơ hồ tỏa ra một mùi hôi thối,
thậm chí ẩn hiện còn có thể thấy một chút vụn thịt nhỏ và một
mảng lớn màu nâu đen kết tụ lại, bình thường thì cây bút như
vậy căn bản không thể dùng để viết.
Thế nhưng hàng chữ đáng sợ kia lại hiện ra một cách lặng lẽ.
Giờ phút này trong mộng lệ quỷ lập tức tiến đến tập kích Tô
Viễn."
Chỉ trong thoáng chốc, đèn trong phòng đột ngột chớp tắt, sáng
tối chập chờn, không khí bỗng nhiên nổi lên một trận gió quỷ dị,
trong gió mơ hồ tràn ngập một mùi mục nát.
Ngay sau đó, thân thể Tô Viễn nhíu mày đột ngột, như thể cảm
giác được điều gì đó.
Một cảm giác lạnh buốt ăn mòn thân thể.
Trong giấc mộng, Tô Viễn đứng yên tại chỗ, cũng vào thời khắc
này, giống như cảm nhận được điều gì, nhíu mày đôi chút.
"Đã bắt đầu rồi sao?"
Lúc này, thôn làng trống trải, không thấy bóng dáng ai cả, người
dân trốn ở đâu không biết, thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy ở
những nơi hẻo lánh vài thi thể.
Những thi thể này lạnh lão và cứng đờ, ngã trong vũng máu, đã
chết một khoảng thời gian khá lâu.
Trong giấc mộng, con quỷ kia không chút kiêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1873439/chuong-717.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.