Rõ ràng, so với biện pháp lấy quỷ hạn chế quỷ, loại hành vi này
vẫn ổn thỏa hơn một chút.
Nhưng cái giá phải trả là phụ thân của Dương Gian sẽ vĩnh viễn
không thể giải thoát, nếu không có ai phát hiện ra sự kiện linh dị
này.
Mà việc mà Tô Viễn đề cập đến không phải là không có lửa mà
sao có khói, bởi vì thế hệ trước của những người ngự quỷ trong
đa số tình huống vẫn luôn áp dụng loại phương thức này.
Đương nhiên, bọn họ cũng không phải toàn bộ đều dùng quỷ hạn
chế quỷ, cũng có người lựa chọn vận dụng linh dị vật phẩm.
"Sự xuất hiện của các ngươi là một cơ hội, chí ít ta có thể thấy hy
vọng giải quyết vấn đề."
Người kia rất bình tĩnh nói câu này, dường như hắn đã luôn chờ
đợi ngày này đến, cũng muốn được giải thoát.
Dù sao nhiều năm như vậy, một mực đối kháng với lệ quỷ chân
chính trong cơn ác mộng, ẩn chứa biết bao áp lực và thống khổ,
không phải người nào cũng có thể chịu đựng được.
Theo người nam nhân này, hai người nhanh chóng ởi vào trong
rừng cây.
Cánh rừng này khác với lúc ban ngày.
Trong cơn ác mộng, nó trở nên lớn hơn giống như vô biên vô
hạn, cây cối dày đặc hơn, người đi vào dễ bị lạc, không nhìn thấy
cảnh vật bên ngoài.
Rất nhanh, một ngôi nhà gỗ nhỏ xuất hiện.
Ngôi nhà gỗ không bị tổn hại, không sụp đổ, giống hệt mười mấy
năm trước, không có bất kỳ thay đổi nào.
Nhưng sự xuất hiện này khiến cả hai phải dừng bước.
Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1873440/chuong-716.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.