Lúc này, Dương Gian lên tiếng: "Việc mất hay không thân phận
không liên quan gì đến các ngươi, muốn trách thì trách nàng
mang một cái khuôn mặt không nên có, gương mặt này không
nên xuất hiện trên người người sống, mấy người ngự quỷ không
biết từ đâu tới các ngươi muốn Hà lão bản ra mặt?
"Không, không, không, Dương đội hiểu lâm rồi, ta và Hà lão bản
là bạn bè, nghe nói hắn có chút hiểu lầm với Dương đội nên hôm
nay cố ý tới làm người hòa giải để giải quyết hiểu lầm này, tránh
làm tổn thương hòa khí, Dương đội đâu phải người không hiểu
đạo lý, ta nghĩ chắc là do Hà lão bản sơ ý đắc tội Dương đội."
Thấy Dương Gian mở miệng, Trịnh Nghĩa Tĩnh vội vàng nói, từ
thái độ nói chuyện mà xét thì Dương Gian có vẻ dễ nói chuyện
hơn cái tên Tô Viễn kia nhiều.
Lân này Tô Viễn không nói gì, mà vẫn đang nhìn chằm chằm Hà
Nguyệt Liên, trong đầu tính toán làm sao để câu Trương Tiện
Quang ra.
"Vậy nên Dương đội đừng so đo với người bình thường, chuyện
của người bình thường để người bình thường giải quyết, người
của tổng bộ không can thiệp chuyện người bình thường đó là quy
định, phải không?” "Thì ra là có người trong giới linh dị chống
lưng, trách sao Hà lão bản làm ăn không kiêng nể gì cả, sòng bạc
thì gian lận, lại còn giăng bẫy, để kiếm tiền ai đến cũng không từ
chối, đến cả người của ta cũng không tha." Dương Gian nói.
Hà lão bản cố nặn ra vẻ tươi cười: Dương đội, giữa chúng ta thật
sự là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1925353/chuong-1129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.