Không thể không thừa nhận, lời này nghe thật sự rất khác
thường.
Dù là Dương Gian, lúc này cũng không nhịn được mà liếc nhìn Tô
Viễn, ánh mắt quỷ dị.
Chẳng lẽ Tô Viễn thật sự để ý đến người phụ nữ này rồi?
Mặc dù người phụ nữ này có dáng vẻ xinh đẹp, không sai.
Nhưng dù nghĩ gì đi nữa, động tác của Dương Gian không hề
dừng lại, bóng tối phía sau hắn nhúc nhích, giờ phút này lại quỷ
dị vươn lên, dọc theo mặt đất nhanh chóng xâm nhập vào thân
thể người phụ nữ này.
Mặt người phụ nữ đỏ lên, cố gắng giãy giụa, nhưng toàn thân đã
mất đi tri giác, không thể phản kháng.
Rõ ràng, Dương Gian muốn thu hoạch trí nhớ của nàng, biết được
lai lịch của cô gái này.
Hắn muốn biết rõ, vì sao người phụ nữ này lại giống với người
phụ nữ trong Quỷ Họa đến vậy.
Giờ phút này, Hà Nguyệt Liên cảm giác mình sắp chết rồi.
Dương Gian dùng sức rất mạnh, bóp đến cô không thở nổi, mà
điều đáng sợ hơn là người này hoàn toàn không để ý đến vẻ đẹp
kinh người của cô, khác hẳn những người đàn ông trước đây vây
quanh cô.
Để hình dung thì dù người này rất trẻ tuổi, nhưng lại mang đến
một cảm giác áp bức chưa từng có, lạnh lùng và chết lặng.
Đối diện với hắn, căn bản không giống như đối diện với một
người, mà là một lệ quỷ, không, thậm chí còn đáng sợ hơn cả lệ
quỷ.
Nhưng trong lúc đó nàng chợt nảy ra ý nghĩ, dù sao cũng nghe
thấy câu nói vừa rồi của Tô Viễn, bèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1925354/chuong-1128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.