Nàng không muốn chất.
Mạng sống rất đáng quý, mỗi người chỉ có một lần, nên nàng cảm
thấy mình có quyền được sống, không ai có thể tước đoạt.
Thế nhưng đồng đội đã bỏ rơi nàng, bởi vì những người khác biết
ác mộng lâu đài không thể giữ được, phương pháp kéo người vào
mộng chỉ có thể kéo dài thời gian, không thể chiến thắng.
Cho nên dù giờ phút này hối hận cũng vô ích.
Tất cả mọi người xem thường Dương Gian, kể cả nàng. Nếu có
thể làm lại, nàng nhất định sẽ không đồng ý với những người kia,
tham gia kế hoạch đối phó những đội trưởng này.
Nhưng trên đời không có thuốc hối hận, thời gian cũng không thể
quay lại, cho dù có thể quay lại, nàng cũng vẫn không thể chống
lại Tổ chức Quốc Vương.
Nên đối mặt với tình huống tuyệt vọng này, Kelly giờ phút này chỉ
có thể chậm rãi đứng dậy khỏi ghế.
"Ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc."
'Đương nhiên, ngươi có tư cách phản kháng, nên có thủ đoạn gì
thì cứ dùng đi.
Dương Gian bình tĩnh nói. Đúng vậy, đúng vậy, mau dùng đi, một
khi bảo bối của ta xuất hiện, ngươi sẽ không còn cơ hội!”
Tô Viễn ở bên cạnh thêm dầu vào lửa.
Kelly không nói gì, chỉ thấy bức tường sau lưng nàng nứt ra, một
bộ áo giáp phủ đầy rỉ sét, tay câm trường kiếm, đội mũ giáp hiện
ra.
Bên trong bộ giáp không có người, bởi vì có thể nhìn rõ bên trong
trống rỗng qua khe hở của áo giáp, nhưng kỳ lạ là, bộ giáp lại
thoát khỏi sự ràng buộc của bức tường, cử động.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1952651/chuong-1332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.