Dương Gian mang theo Tô Viễn đi lại trong thế giới giấc mơ,
không chút hoang mang tiến về phía một tòa lâu đài kiểu dáng
Châu Âu cũ kỹ ở nơi xa.
Bên cạnh hắn, ác khuyển bám sát phía sau, cùng với đám trùng
mặt người lít nhít cao gân 3 mét, đầu hình tam giác đi theo Tô
Viễn, trông trùng trùng điệp điệp, càng thêm đáng sợ.
Trên đường đi, Tô Viễn vừa đi vừa hỏi:
"Tình hình bên ngoài vẫn ổn chứ, Tân Hải thành phố không có
vấn đề gì chứ? Tình huống hiện tại thế này, ngươi phải giúp ta để
ý một chút đấy.
"Hiện tại chưa thấy gì bất thường, nếu có vấn đề, người của
ngươi tự nhiên sẽ báo cho ta biết."
"Vậy thì tốt, đám người nước ngoài có phải càng ngày càng
không yên phận rồi không? Đến cả ác mộng cũng xuất hiện ở
đây, bọn họ bắt đầu tập kích ngươi từ khi nào?”
"Một thời gian trước rồi."
So với sự hoạt bát của Tô Viễn, Dương Gian dù ở trong mơ, thoát
khỏi ảnh hưởng của linh dị lên cảm xúc, cũng tỏ ra có chút trâm
mặc.
Có lẽ bản tính hắn là như vậy. "Vậy các ngươi vẫn phải cẩn thận,
bọn họ đông người, thực lực tổng hợp không yếu, nếu liên thủ thì
những đội trưởng ở tổng bộ các ngươi cũng không phải đối thủ,
huống chi đối phương có ý định đánh úp, tiêu diệt từng phần,
ngươi chắc hẳn là đột phá khẩu, nhưng may là ngươi vẫn đỡ
được.
"Ta có một ý tưởng, ngươi nghe không?”
"Ý tưởng gì?"
Dương Gian cũng không hy vọng nhiều vào cái gọi là ý tưởng của
Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1952653/chuong-1331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.