Nghe được lời nói của Tô Viễn, nữ thi trên mặt rõ ràng hiện ra vẻ
đờ đẫn.
Hơn nữa tựa hồ là vì bị lửa đốt, khiến cho tâng vôi trên mặt bong
ra không ít, lộ ra một khuôn mặt thanh tú xinh đẹp.
Không khó nhìn ra, nữ thi lúc chân chính ác quỷ hồi sinh chưa
nằm vào trong quan tài, tuổi thật kỳ thực cũng không lớn.
Nhưng lúc này những điều đó không quan trọng, điêu quan trọng
là ý tứ trong lời nói của Tô Viễn.
Chẳng lẽ một nửa ghép hình mình muốn tìm đang ở trong tay Tô
Viễn?
Vậy mình vất vả chạy đến quỷ đường phổ, thậm chí vì thế còn
gánh lấy món nợ lớn, cuối cùng là vì cái gì?
Nghĩ đến đây, dù tính khí nữ thi có tốt đến đâu, cũng không nhịn
được nói:
"Vậy ngươi vì sao không nói sớm?”
Tô Viễn giang tay ra, một mặt vô tội đáp:
"Ngươi cũng không có hỏi ta, ta làm sao biết được ngươi muốn
tìm chính là người giấy đó."
Chỉ một câu liền khiến nữ thi nghẹn lời, một lúc sau, mới mở
miệng nói:
"Vậy người giấy đâu? Ngươi để người giấy ở đâu rồi?"
"Đương nhiên là để ở nhà, ta cũng không phải biến thái, làm sao
có thể mang theo một cái người giấy chạy lung tung, trạch nam
nhị thứ nguyên cũng không dám làm như vậy một cách quang
minh chính đại!”
Tô Viễn lý lẽ hùng hồn đáp lại, sau đó còn bổ sung:
"Làm sao? Ngươi muốn người giấy của ta?"
"Đúng vậy, nàng đối với ta rất quan trọng, nếu thật sự ở trong
tay ngươi, ta hy vọng ngươi có thể đưa nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1954234/chuong-1516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.