Lúc này, nữ thi nhìn chằm chằm vào xấp tiền dày cộp trong tay
Tô Viễn, vẻ mặt kinh ngạc.
Phải biết, tiền âm phủ dù ở thời đại của nàng cũng vô cùng quý
hiếm, có thể một lúc lấy ra nhiều như vậy, ngay cả trong toàn bộ
giới linh dị cũng chẳng có mấy ai.
Nếu như trước đây nàng có đủ tiên, cũng sẽ không đến mức rơi
vào tình cảnh này.
Tất nhiên, bởi vì cái gọi là trong họa có phúc, trong phúc có họa,
nếu không phải vì tình trạng hiện tại, thì lúc này nàng sống chết
ra sao cũng là ẩn số.
Nhưng trước mắt, điều quan trọng nhất vẫn là phải lấy lại người
giấy của mình.
Nghĩ vậy, nữ thi không do dự lên tiếng với đại gia Tô Viễn:
"Giúp ta một chút, ngươi có thể cho ta mượn sáu đồng mua lại
người giấy kia không?”
"Vay tiên? Không bàn nữal Thiếu nợ đều là đại gia, hơn nữa cho
ngươi mượn loại này, khác nào ném bánh bao thịt cho chó, nếu
ngươi chạy, ta tìm ngươi ở đâu?"
Tô Viễn không chút do dự từ chối, cứ như việc đưa nàng đến phố
ma Thái Bình cổ trấn chỉ là việc nhỏ, giúp chút cũng không sao,
nhưng vay tiền thì không được. Mỗi một đồng tiên âm phủ trong
tay hắn đều là vất vả lắm mới có được.
"Ta sẽ không chạy, thiếu tiên của ngươi ta nhất định sẽ trả, người
giấy này rất quan trọng với ta, van cầu ngươi giúp tal"
Suy nghĩ một chút, Tô Viễn mở miệng:
"Chúng ta không quen biết, vừa gặp mặt đã muốn vay tiên, bảo
ta sao tin tưởng ngươi được, trên đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1954235/chuong-1515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.