Nhìn những Quỷ Anh chen chúc lao tới, sát thủ chỉ cảm thấy toàn
thân run rẩy.
"Đùa gì vậy? Cái thứ này vẫn là người sao?"
Khẩn trương, hoảng sợ, run rẩy, đủ loại cảm xúc bùng lên.
Giây phút này, hắn thậm chí cảm thấy tuyệt vọng, ngày thường là
quốc vương, sự kiêu căng và tự tin hoàn toàn biến mất.
Chạy!
Trong đầu hắn chỉ có một chữ này. Bất kể có chạy thoát hay
không, trước tiên phải rời khỏi đám lệ quỷ kinh khủng này.
Thế nhưng, dù hắn chạy thế nào, dù mượn bóng tối để né tránh
linh dị tập kích, lũ Quỷ Anh vẫn dần dần tới gân, khoảng cách
dường như không hê thay đổi.
Hắn cảm thấy linh dị trên người mình dường như dần mất tác
dụng bảo vệ.
Cái lạnh thấu xương từ bốn phương tám hướng tràn vào cơ thể,
bờ vai vừa bị thứ gì đó vỗ vào lại càng thêm đau đớn, dường như
có vật gì bám lấy, không chỉ đau đớn vạn phần, mà còn như thể
đang níu giữ thân thể hắn, khiến hắn khó lòng chạy trốn. Cuối
cùng, khoảng cách bị rút ngắn tới mức vừa đủ.
Một bóng người màu xanh đen duỗi tay ra bất ngờ tóm lấy sát
thủ.
Nhưng ngay sau đó, bàn tay lại nhanh chóng rụt lại.
Sát thủ hoảng sợ nhìn thoáng qua, thấy trên quần áo mình lại có
thêm một dấu tay mờ nhạt.
Lúc này, lũ Quỷ Anh dường như đã thích ứng với cách tránh né
của hắn, giống như đã tìm ra cách tấn công hắn.
Linh dị của sát thủ, vị quốc vương này, dần mất hiệu lực.
Chưa kịp phản ứng, lại một bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1954367/chuong-1444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.