Nhìn đám truyền giáo sĩ bên cạnh lân lượt xuất hiện những thân
ảnh đáng sợ.
Tô Viễn chỉ cười khẩy.
"Muốn liều mạng? Ngươi cũng phải có bản lĩnh mới được."
Vừa dứt lời, Quỷ Anh đồng loạt tiến lên, trong nháy mắt bao phủ
lấy những con lệ quỷ vừa được thả ra.
Tô Viễn thì trực tiếp xuất hiện sau lưng truyên giáo sĩ, ngay
khoảnh khắc đó, chiếc đỉnh quan tài rÏ sét loang lổ xuất hiện,
cắm thẳng vào trán truyền giáo sĩ, xuyên thủng cả đầu hắn.
Truyền giáo sĩ sững người, mắt mở to, vẻ mặt khó tin.
Ngay sau đó.
Tô Viễn biến mất, cùng biến mất còn có đầu của truyền giáo Sĩ.
Cùng lúc đó, sát thủ đang lẩn quẩn trong Quỷ vực, tìm cách thoát
thân.
Sống chết của truyên giáo sĩ đã không còn là chuyện hắn phải lo
lắng, hiện tại hắn chỉ quan tâm liệu mình có thể sống sót rời khỏi
đây hay không.
Nghĩ đến đây, sát thủ không khỏi hối hận.
Sớm biết đối tượng là một con quái vật như vậy, có đánh chết
hắn cũng sẽ không tham gia vào vụ vây giết này.
Ban đâu hắn cứ nghĩ mang theo đinh quan tài, cùng hai vị quốc
vương liên thủ, mọi chuyện sẽ không thành vấn đề.
Nhưng nào ai ngờ được kết cục lại ra nông nỗi này.
Hiện tại vấn đề nan giải nhất là, dù đã bán đứng truyền giáo sĩ,
hắn vẫn không thể thoát khỏi Quỷ vực này.
Thời gian trong Quỷ vực dường như hỗn loạn, muốn rời khỏi, chỉ
có thể phá vỡ toàn bộ Quỷ vực vào đúng thời điểm mới có cơ hội
chạy thoát.
Thực tế, hắn không hê biết rằng, đây chính là phiên bản nâng
cấp của sự kiện Quỷ Chết Đói ở thành phố Đại Xương trong
nguyên tác.
Chính vì không biết điều này, nên hắn vẫn bị mắc kẹt ở đây, dù đi
thế nào cũng không ra được.
Kể cả khi sử dụng năng lực linh dị cũng vô dụng.
Đang lúc hắn như con ruồi mất đầu lang thang trong Quỷ vực,
phía sau hắn lặng lẽ xuất hiện một bóng người, một cánh tay đen
lạnh ngắt xuyên qua bóng tối, đặt lên vai hắn.
Cái lạnh thấu xương lập tức lan từ đỉnh đầu xuống toàn thân, hắn
như mất hết khả năng điều khiển, cứng đờ tại chỗ.
Nhưng chưa kịp phản ứng, cánh tay xanh đen kia đã nhanh
chóng rút về.
Sát thủ, một trong những quốc vương, lúc này mới khôi phục
hành động, hắn vội vàng quay lại nhìn.
Nhưng phía sau đã không còn al.
Trên vai hắn lúc này in hằn một dấu bàn tay màu đen.
Đó là dấu bàn tay của một người trưởng thành, in xuyên qua áo
khoác, lưu lại trên quân áo bên trong.
Vén một góc áo lên, hắn thậm chí còn thấy dấu bàn tay đó hiện
rõ trên cơ thể mình, không thể xóa mờ. "Sao có thể thế được."
Mặt sát thủ lấm tấm mồ hôi lạnh.
Với trạng thái vừa rồi của hắn, rõ ràng có thể ngăn chặn được
hâu hết các cuộc tấn công của lệ quỷ.
Nhưng trước đòn tấn công linh dị vừa rồi, lại hoàn toàn vô dụng.
"Chết tiệt, rốt cuộc là thứ quỷ gì, nhất định phải tìm cách rời khỏi
đây."
Sát thủ nghiến răng.
Vừa định hành động, hắn bỗng nghe thấy tiếng khóc bi thương
vang lên từ những con phố yên tĩnh xung quanh.
Tiếng khóc bén nhọn, chói tai, rùng rợn, khiến người ta không
khỏi cảm thấy đau buồn từ sâu thẳm tâm hồn, muốn khóc theo.
Âm thanh của lệ quỷ? Vật đó ở gần đây?
Sát thủ nhận ra âm thanh này, ý thức được xung quanh không an
toàn, liền lập tức hành động, đi ngược hướng âm thanh phát ra.
Nhưng dù đi thế nào, bóng tối trong Quỷ vực lại càng thêm đậm
đặc, như một vùng xanh đen dày đặc, lại như vực sâu đè nén
khiến người ta không thở nổi, buộc phải tiếp tục tiến vê phía
trước, không dám dừng lại.
Chỉ cân hơi dừng lại, dường như sẽ bị nuốt chứng.
Nhưng điều kỳ quái xảy ra, Quỷ vực này càng lúc càng khó tả, sát
thủ đi trên con đường này khoảng mười mấy phút, nhưng cảnh
vật xung quanh vẫn không hề thay đổi.
Thậm chí, hắn còn dân dần phát hiện mình như đang quên rất
nhiều thứ.
Có một loại lực lượng linh dị nào đó đang ăn mòn ý thức của hắn,
khiến hắn lãng quên tất cả.
Nếu tiếp tục như vậy, rất có thể cuối cùng hắn sẽ quên cả bản
thân mình là ai, trở thành một cái xác không hồn, hoặc chỉ còn lại
bản năng của lệ quỷ.
"Nhất định phải tìm được lối ra."
Trán sát thủ toát mồ hôi hột, tiếp tục đi vê phía trước, mắt đảo
qua hai bên, cố gắng tìm kiếm điều gì bất thường.
Nhưng vì đi quá vội vàng, lại thêm bóng tối mịt mù trong Quỷ
vực, mọi thứ đều rất khó nhìn rõ.
Đi tới đi lui, hắn dường như vấp phải thứ gì đó, suýt ngã.
"Thứ gì vậy?"
Sát thủ vội vàng quay đầu lại.
Khoảnh khắc tiếp theo, đồng tử hắn đột nhiên co rút, một cái đầu
bê bết máu, chỉ còn lại một nửa, không nguyên vẹn, bị hắn đá lăn
lông lốc sang một bên.
Cái đầu đó trông như bị thứ gì đó gặm nhấm, máu thịt lẫn lộn,
hoàn toàn biến dạng.
"Đầu của ai đây?" Nếu là người bình thường, nhìn thấy thi thể chỉ
biết sợ hãi.
Nhưng với người ngự quỷ, đây là chuyện thường ngày.
Sát thủ thậm chí còn dám tiến lại gân để quan sát kỹ hơn, nhưng
khi hắn đến gân, nhìn rõ ngũ quan còn sót lại trên nửa cái đâu
đó, đồng tử hắn bỗng co rút lại.
Khuôn mặt trên đầu người đó là... Truyên giáo sĩ?
Mẹ kiếp, mới qua bao lâu mà truyền giáo sĩ đã chết rồi?
Tên này vô dụng đến vậy sao?
Chưa kịp hoàn hồn, một cánh tay màu xanh đen không biết từ
đâu xuất hiện, nắm lấy cái đầu đó. "Hửm?'"
Sắc mặt sát thủ biến đổi, vội vàng lùi lại mấy bước.
Vừa ngẩng đầu lên, liền thấy một thanh niên toàn thân xanh đen,
đôi mắt trắng dã đáng sợ đang ôm đầu của truyền giáo sĩ đứng
đó.
Con Quỷ Anh ôm cái đầu tàn tạ của truyền giáo sĩ chỉ nghiêng
đầu nhìn sát thủ, không có bất kỳ hành động nào, nhưng ánh
mắt đáng sợ của nó lại toát lên vẻ quỷ dị khiến người ta lạnh
sống lưng.
Nó dường như không vội giết chết con mồi, mà đang thích thú
trêu đùa, đùa giỡn.
Nhưng ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh hãi của sát thủ, từ những
cửa hàng đóng kín xung quanh đột nhiên vang lên đủ loại âm
thanh, giống như cửa đang bị đập, có thứ gì đó muốn đi ra.
Một cửa hàng là vậy, hai cửa hàng cũng vậy, ba, bốn cái.
Tất cả các cửa hàng đều như vậy.
Sau đó, các cánh cửa lần lượt mở ra, từng bóng người liên tục
bước ra, cao thấp, nam nữ, tướng mạo khác nhau.
Điểm chung duy nhất là làn da xanh đen, đôi mắt trắng dã đáng
sợ, chậm rãi bước đi như những xác chết đã chết nhiều ngày.
Tất cả đều là Quỷ Anh trưởng thành. Lúc này, tất cả lũ quỷ bước
ra đường phố, khiến con đường vốn vắng vẻ trở nên chật chội,
nhưng đồng thời, sự âm u và lạnh lẽo xung quanh càng thêm sâu
sắc, điêu này cũng đồng nghĩa với việc khu vực lân cận đã bị linh
dị phong tỏa, sát thủ không còn cách nào sử dụng phương thức
vừa rồi để chạy trốn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.