"Vậy ngươi nói cho ta biết trước.
Đối với điều này, Tô Viễn chỉ bình tính đáp:
“Trước tiên nói ra cách, ta có lẽ sẽ cân nhắc."
"Không được, nếu ta nói ra rồi các ngươi bỏ ta đi thì sao?"
"Vậy ngươi nghĩ ngươi có lựa chọn nào?"
Tô Viễn hoàn hồn, nhìn về phía sau lưng, nơi phát ra âm thanh
trong bóng tối.
"Kể cả ngươi không nói cho ta, ta cũng rất nhanh tìm được cách
rời đi, ngươi tin không?” Tức thì, âm thanh kia im bặt, dường như
đang suy nghĩ.
Mà Tô Viễn cũng không vội, bình thản đợi âm thanh kia trả lời.
Rất nhanh, người trong bóng tối liên thỏa hiệp.
Dù sao Tô Viễn nói đúng, hắn ở đây đã lâu, nếu bỏ lỡ Tô Viễn, có
trời mới biết lân sau còn có người đến là lúc nào.
"Được rồi, ta nói cho ngươi biết, bậc thang này ngươi phải đi bên
trái, nam trái nữ phải, sau đó không thể từ bậc đầu tiên bắt đầu,
vì đây là xuống lầu, có chút kiêng ky phải ngược lại, ngươi cân từ
bậc thứ hai bắt đầu xuống, giãm lên bậc chẵn ngươi có thể không
rơi xuống, nhưng trên bậc thang có quỷ cản trở, có thể thuận lợi
đi xuống hay không ta không chắc chắn, phải xem năng lực của
ngươi."
"Chỉ vậy thôi?"
'Không thì sao?”
Âm thanh trong bóng tối đáp:
"Nơi này vốn là do người làm ra, đã biết cách, muốn rời đi cũng
không khó.'
"Giống như một số truyền thuyết dân gian, số bậc thang lẻ thuộc
dương, chấn thuộc âm, người sống đi bậc thang cuối cùng luôn là
số lẻ, nhưng lệ quỷ Âm gian thì khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1954425/chuong-1405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.