Không để ý đến lão thi phía sau, Tô Viễn lựa chọn tiếp tục đi.
Nơi này rất nhiều quỷ, Tô Viễn không thể nào thấy con nào cũng
giam giữ xử lý, huống chỉ lão thi phía sau cũng chỉ là linh dị hiển
hiện, không phải nguồn gốc linh dị, dù hiện tại xử lý nó, cũng
không thể nào khiến linh dị trên câu thang biến mất.
Vì vậy, điều quan trọng nhất bây giờ là rời khỏi đây, tốn thời gian
với con lão thi này không đáng.
Hơn nữa, nơi này cũng tương đương với một vùng Quỷ vực bí ẩn,
Tô Viễn bây giờ cũng chỉ là dùng Quỷ vực của mình mở ra một
con đường trong Quỷ vực.
Vậy nên chỉ cần đi thẳng theo con đường này chắc chắn sẽ ra
được, nhưng cân một chút thời gian.
Cứ vậy, chỉ một lát sau, Tô Viễn đã hoàn toàn bước vào một vùng
tối đen.
Nơi đây không có câu thang, không có tường, cũng chẳng phân
biệt được phương hướng, bản thân cũng không biết đang ở đâu,
giống như một vực sâu vô tận.
Con đường do Quỷ vực hình thành giống như một cây cầu yếu ớt,
bắc ngang qua thế giới tăm tối này, dường như sắp bị nuốt chứng
bất cứ lúc nào.
Nhưng linh dị của Tô Viễn vẫn cứng cỏi, không ngừng lan tỏa,
khuếch tán vê phía trước, trải thành một con đường nhỏ dài mười
mấy mét.
Cứ đi tới 1 mét, con đường nhỏ lại kéo dài thêm 1 mét.
Không phải hắn không muốn mở rộng phạm vi Quỷ vực, mà là khi
Quỷ vực va chạm với nhau sẽ xuất hiện tình trạng ảnh hưởng lẫn
nhau.
Phạm vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tai-khung-bo-song-lai-danh-dau/1954426/chuong-1404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.