Tường Tĩnh phủ rất cao, cổng phủ cũng vô cùng bề thế, chỉ nhìn thôi đã biết nơi này đáng giá biết bao.
Chỉ là lúc này cửa phủ đóng chặt, cả phủ đệ yên ắng đến lạ thường…
Lục thị tức đến bật khóc: “Cố ý! Nhất định là họ cố ý!”
Tất nhiên là cố ý rồi.
Nhị lão gia Tĩnh Bình Viễn ngồi trong thư phòng, sắc mặt u ám như sắt.
Cả ngày hôm nay đúng là hỗn loạn như nước vỡ bờ.
Ông ta vốn định sáng sớm đến Hầu phủ mừng thọ, ai ngờ đi nửa đường thì nghe tin Hầu phủ bị niêm phong, sợ tới mức vội vàng quay về trốn.
Chức quan của ông ta vốn là nhờ đi đường của Hầu gia mà có được.
Liệu có bị vạ lây không?
Cái mũ quan này còn giữ nổi không?
Có nên tìm đường dây khác không?
Đang bối rối lo sợ, không ngờ Lục thị lại tìm tới cửa.
Lục thị là con gái ruột của Hầu gia, tuy nói rằng tội không liên lụy đến con gái đã xuất giá, nhưng tâm tư của lão Hoàng đế thì ai mà đoán nổi?
Cắt đứt còn chẳng kịp, sao có thể để Lục thị vào phủ?
Ông ta đâu có ngu!
“Lão gia, lão gia, nguy rồi, mấy người Thất gia đang đập cửa!”
“Cái gì?”
Tĩnh nhị lão gia chỉ cảm thấy mắt hoa đầu váng, vội vã bước ra ngoài, ba đứa con trai theo sát phía sau.
…
Tiếng đập cửa ầm ầm khiến hàng xóm láng giềng túa ra xem náo nhiệt.
“Đập cửa nhà người ta làm gì, coi chừng bị bắt vào ngục đấy!”
“E là không biết trong phủ này ở là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904441/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.