🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 7: 

Tĩnh phủ không chỉ bên ngoài trông khí thế, bên trong lại càng thêm phần hoa lệ.

Tĩnh Bảo tươi cười hỏi: “Nhị thúc, chúng ta ở viện nào vậy?"

Lúc này, cổng lớn từ từ đóng lại, ngăn cách đám người hóng chuyện ngoài cổng. Sắc mặt Tĩnh Bình Viễn cũng theo đó mà trầm xuống.

"Ở viện Quy Lâm đi."

Viện Quy Lâm?

Tĩnh Bảo mỉm cười.

Muốn ức h**p nàng không biết gì về Tĩnh phủ ở kinh thành sao?

“Vậy còn cháu?"

“Ngươi ở viện Thạch Động!"

“Nhị thúc, viện Quy Lâm nằm ở góc tây bắc của phủ, viện lại nhỏ, mẹ thích nắng, nơi đó âm u ẩm thấp, không tốt cho sức khoẻ của người."

Tĩnh Bảo dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Viện Thạch Động lại nằm quá gần chỗ ở của hạ nhân, ồn ào náo nhiệt, ảnh hưởng đến việc ôn tập của ta. Kính xin nhị thúc đổi cho mẹ con ta một viện khác."

“Còn viện nào nữa đâu, đều đã có người ở cả rồi!"

Lúc này, mấy ma ma quản sự vây quanh một người phụ nữ quý khí đi tới, chính là chính thất của nhị lão gia “Triệu thị."

Triệu thị ngoài bốn mươi, mặt mũi đầy đặn phúc hậu, sống ở kinh thành bao năm, giọng nói cũng đã trở nên tròn vành rõ chữ.

Bà liếc mắt nhìn Tĩnh Bảo, rồi lại nhìn ba đứa con trai của mình, lòng lạnh đi một nửa.

Mấy năm không gặp, tên nhóc này đã ra dáng người lớn.

Tĩnh Bảo chẳng giận chẳng cáu, cũng không bước tới hành lễ với Triệu thị, chỉ mỉm cười nhìn nhị lão gia: “Nhị thúc, thúc nói câu gì đi chứ!"

Nhị lão gia hắng giọng: “Giờ trời đã muộn, hai mẹ con các ngươi cứ tạm ở đó trước đi!"

Tạm ở?!

Tĩnh Thất ta đến chữ “tạm ở” còn chưa biết viết thế nào!

Nụ cười trên môi Tĩnh Thất vụt tắt, trong đáy mắt thoáng hiện vẻ sắc lạnh: “Người đâu, đỡ mẹ lên kiệu, chúng ta đi!"

“Thất đệ, đệ định đi đâu vậy? “Con trai út của nhị phòng bỗng mở miệng.

Tĩnh Bảo đưa tay ra, A Man lập tức đưa tờ địa khế đã chuẩn bị sẵn cho hắn.

Hắn nhận lấy, giơ lên cao: “Người ta nói, quan thanh liêm cũng khó xử việc nhà, nhưng có mảnh giấy này, cho dù là quan hồ đồ, e là cũng phải xử cho rõ ràng!”

Nhị lão gia vừa nhìn địa khế, sắc mặt lập tức trầm hẳn.

Tĩnh Bảo bước lên một bước, hạ giọng chỉ đủ hai người nghe thấy, từng chữ từng chữ nói rõ ràng: “Nhị thúc, trong biển quan trường, sóng lên sóng xuống là chuyện thường tình. Người được vào Quốc Tử Giám, tương lai đều là rường cột nước nhà, đương kim Thủ phụ hình như cũng từng học ở đó thì phải?”

Nhị lão gia sững người.

Giờ ông mới hiểu vì sao trong thư tam đệ lại nói tên tên nhóc này “thật sự rất thông minh”.

Không chỉ thông minh, quả thực là tinh ranh!

Trước tiên lấy địa khế ra nhắc ông: “Nhà ở đứng tên đại phòng, các người đây là chiếm tổ quán làm của riêng.”

Sau đó lại nhắc đến Quốc Tử Giám: “Đừng tưởng phủ Tuyên Bình hầu bị tịch biên là đại phòng hết chỗ dựa, sau này đồng môn của hắn chưa biết chừng chính là Thượng thư, là Thủ phụ. Muốn bắt nạt hắn, phải xem mình nặng mấy cân trước đã!”

Nhị lão gia khẽ hừ một tiếng nhỏ đến mức khó nhận ra.

“Triệu thị, đến cái viện mà cũng không sắp xếp nổi, bà quản cái nhà này kiểu gì vậy?”

Bị mắng trước mặt đám hạ nhân, mặt Triệu thị đỏ bừng lên, nhưng tình thế trước mắt khiến bà không thể không cúi đầu.

Bà cắn răng đi đến trước mặt Lục thị: “Đại tẩu, mấy hôm nay thân thể ta không khoẻ, có điều thất lễ rồi!"

Lục thị còn chưa kịp đáp lời, Tĩnh Bảo đã cao giọng: “Vậy thì phiền nhị thẩm dọn ra hai viện tốt nhất trong phủ!"

Hai chữ “tốt nhất” được nàng nhấn mạnh, kẻ ngốc cũng nghe raạn trong đó.

Triệu thị giận đến mức gan cũng muốn nổ tung, quay lại quát bọn hạ nhân phía sau: “Còn không mau đi dọn viện!"

“Dạ!"

Tĩnh Bảo nhét địa khế vào tay áo, hỏi tiếp: “Ai là người quản sự phòng bếp?"

“Dạ, thưa Thất gia, là nô tỳ!"

“Mẹ ta đói rồi, ngươi làm mấy món thanh đạm sạch sẽ, thêm một bát canh an thần, nhớ bỏ vào hai quả táo đỏ."

Quản sự phòng bếp sững người, liếc nhìn Triệu thị như muốn xin chỉ thị.

Tĩnh Thất mỉm cười: “Còn đứng đực ra đó làm gì? Còn muốn giữ việc không?"

Quản sự nghe xong câu này, chạy còn nhanh hơn thỏ.

Hiện giờ Tĩnh phủ do đại phòng nắm quyền, sau này tất là Thất gia chấp chưởng. Nhị phu nhân có đuổi nàng đi, nàng còn có thể tìm Thất gia cầu xin;

Nhưng nếu Thất gia đuổi nàng đi, thì đúng là đi thật rồi!



Nhờ một phen như vậy, chưa đầy nửa canh giờ sau, hai mẹ con Tĩnh Bảo đã ngồi trong phòng khách rộng rãi sáng sủa, ăn cơm nóng canh nóng.

Triệu thị thấy bọn họ đã an ổn xong, bèn làm mặt hòa khí lui ra khỏi viện.

Ra đến ngoài, vẻ hòa nhã đã biến mất, chỉ còn lại tức giận.

Không phải vì tiếc hai viện tốt nhất kia, mà là giận ba đứa con trai của bà không nên thân.

Bảy vị gia trong Tĩnh phủ, người nhỏ nhất sắp vào Quốc Tử Giám; người lớn nhất thì cưới vợ sinh con, vẫn còn sống nhờ bóng tổ tiên, mờ mịt sống qua ngày.
Đúng là không so sánh, không đau thương! 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.